21

1.3K 64 0
                                    

Hôm nay thật mệt mỏi nên cậu vừa về phòng là lăn ra ngủ luôn.

Trong giấc mơ, cậu mơ thấy một thứ gì đó rất quen thuộc.

Hình bóng 6 người đang bâu vào đánh đập một cậu nhóc, và cậu nhóc đó nhìn lại càng quen.

Ồ, đây là giấc mơ mà cậu đã mơ thấy lúc xuyên không đến đây, và nó chính là câu chuyện của nhân vật Park Jimin này.

Sau đó là giấc mơ khác, chính là Lee Minnie năm 16 tuổi chứng kiến mẹ và ông nội bị tên Sungje kia sát hại.

Rồi xung quanh không gian lại đen tuyền,sau đó, cậu bé trước kia lại xuất hiện.

"Cậu, còn nhớ tôi chứ?"
"Tất nhiên là nhớ, Jimin, cậu còn gì vướng bận sao?"
"Cái gì, còn gì vướng bận sao? Chắc cậu quên mục đích mà tôi chọn cậu thì phải, và việc tôi nhờ cậu?"
"Ah.." Minnie nhớ lại, Jimin đã nhờ cậu trả thù hộ!
"Nhớ ra rồi chứ? Tôi nhờ cậu trả thù, chứ không phải là chung sống với họ, cho họ hạnh phúc mà họ vốn không được hưởng! Với lại, Seanghi cô ta chưa chết, tôi muốn cậu giết cô ta!" Jimin nói một tràng trong sự tức giận.
"Giết...giết người?" Minnie trợn mắt. Trước giờ cậu chỉ đánh người, chứ không dám giết người.
"Đúng thế, giết tất cả bọn họ!" Jimin ánh mắt lạnh lùng.
"Nhưng..tôi cảm thấy họ không phải là người xấu! Chẳng qua bọn họ bị con ả kia dắt mũi, nếu muốn, tôi có thể nhờ người giết con ả kia giùm cậu, nhưng còn bọn họ..." Minnie nuốt nước bọt đáp.
"Này Minnie, đừng nói cậu đã yêu mấy người bọn họ?" Jimin nhướn mi.
"Không..tôi không có! Chẳng qua là cảm thấy họ một chút cũng không sai!" Minnie cắn môi.
"Không sai? Hahaha! Chính cậu khi thấy bọn họ hành hạ tôi cũng tức giận còn gì, cậu còn bảo bọn họ quá đáng? Minnie, chúng là lũ tồi, không xứng đáng nhận cảm thương từ cậu. Khá khen cho việc cậu thích ứng cuộc sống, nhưng có vẻ cậu chỉ lo việc đó, chứ nhiệm vụ tôi nhờ cậu đã quên?" Jimin run người tức tối.
"Nhưng, tôi không thể!" Minnie phản kháng.
"Cậu còn nhớ Sungje chứ?" Jimin nhếch môi hỏi.
"Tôi không bao giờ quên hắn ta!" Minnie nghe nhắc đến kẻ thù liền cau mày.
"Sungje chỉ là một gã tự phụ. Lão ta chẳng thể tự mình chiếm cái Lee thị của nhà cậu, mà là do, hắn có sự giúp đỡ từ bọn họ!" Jimin hét.
"Cái gì?" Minnie nhướn mi.
"Đúng vậy, kế hoạch chiếm Lee thị là một tay bọn họ làm, cả việc tiêu diệt cả gia tộc nhà cậu cũng do bọn họ nhúng tay,đúng hơn, là bọn họ gián tiếp làm hại nhà cậu!"
"Không..không thể nào!" Minnie buông thõng hai tay.
"Không có gì là không thể, Minnie bé nhỏ ạ. Cậu trả thù giúp tôi, cũng là trả thù cho gia đình cậu, đây cũng chính là lí do mà tôi chọn cậu!" Jimin bước tới đặt tay lên vai Minnie đang rung lên từng đợt.
"Được, tôi chấp thuận! Cứ chờ ở tôi!" Minnie ngẩng mặt đáp.
"Tốt lắm, tôi chờ hồi âm từ cậu!" Jimin nói xong liền tan biến, trả lại cho cậu giấc ngủ ngon.

----------------------------
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Khắp Busan và vùng biển Haeundae trải dài các vệt nắng.
Jimin mặc áo hoodie vàng, quần be và mái tóc nhuộm màu nắng trông thật nổi bật.

Từ sớm, họ đã ra sân bay đón Guanlin và Jackson về khách sạn.
Guanlin ở chung phòng với Jihoon, còn Jackson vào phòng của Woojin, Jimin không hiểu sao lại nằng nặc đòi vào phòng Daniel lại.

Các anh thấy vậy rất tiếc nuối.
Nhưng, kì lạ hơn là Jimin cư xử rất khác, cậu không cho bọn họ lại gần.

Ví dụ như vào bữa sáng, cậu chuyển qua ngồi với Junghwa, tự tay ăn hết phần ăn sáng, rồi về phòng ngay sau đó và khóa chặt cửa phòng, Daniel còn phải di sang phòng Woojin.

Hay đến bữa trưa, cậu đã bỏ đi đâu đó, chỉ để gửi tin nhắn cho Daniel:

"Chiều khóa phòng ở dưới chậu cây trước cửa, em đi đây một lát sẽ về ngay. Mọi người cứ dùng bữa trưa đi ạ, em sẽ ăn ở ngoài, chiều em sẽ về!"

Và tận đến 8 giờ tối cậu mới về.
Jimin liên tục tránh mặt họ.

Và rồi, dường như họ không thể chịu nổi cái lạnh nhạt mà Jimin gây dựng, quyết định gọi Jimin nói chuyện riêng.

Lúc đầu cậu không chịu, nhưng Hoseok và Jungkook, bằng cách nào đó đã thành công đưa cậu sang phòng của Yoongi và Jin.

Truyện này không có kịch bản sẵn, mình nghĩ đến đâu viết đến đó, mà sắp tới cốt truyện lại có biến lớn nên mình rất cần thời gian để suy nghĩ cho cốt truyện theo đúng mạch cảm xúc và không bị lan man, mong các bạn thông cảm nếu chap mình ngâm quá lâu. Thân!💜

Sủng Lên Tới Trời /allminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ