22

1.1K 70 1
                                    

"Các anh muốn gì?" cậu đưa ánh mắt hững hờ về phía họ.
"Em làm sao vậy Jimin? Bộ em thấy không khỏe?" Jin đưa tay lên sờ gương mặt cậu, liền bị cậu quay ngoắt tránh đi. Đau!
"Tôi không sao cả! Để tôi về phòng được chứ?" Jimin cau mày.
"Jimin, em rốt cuộc là đã có chuyện gì? Bọn anh đã làm em không vừa lòng ở chỗ nào, mau nói đi, bọn anh nhất định sẽ sửa!" Hoseok lắc nhẹ vai Jimin.

"Không, bọn anh chẳng có gì sai cả! Tôi cũng chẳng muốn dây dưa với các anh, giờ tôi đang rất mệt, hãy để cho tôi yên!" Jimin đẩy Hoseok sang một bên.

"Jimin! Rốt cuộc là đã có chuyện gì?" Taehyung hét lên.

"Tôi đã nói là chẳng có gì cả, để tối yên!" Jimin gào to rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Các anh tâm trạng nặng nề, kì nghỉ ấm áp mà  các anh muốn đã không theo như kế hoạch. Namjoon xoa xoa hai bên thái dương. Jungkook đi đi lại lại quanh phòng, miệng làu bàu.

              ---------------------------------
Jimin buồn bã đi dạo quanh bờ biển, đầu quay mòng mòng các câu hỏi. Cậu rất muốn trả thù, nhưng tiềm thức cứ ngăn cản cậu, bởi mỗi khi nghĩ tới kế hoạch hay cảnh hành hạ các anh, cậu lại đau trong lòng đến khó tả. Cái cảm xúc ngu ngốc vớ vẩn làm cản trở cậu.

Đêm nay biển Haeundae đặc biệt đẹp. Cơn gió mát mẻ làm lòng cậu dịu đi một chút. Jimin mỉm cười nhẹ, hít hà không khí trong lành.

"Minnie?"

Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ đằng sau. Cậu quay lưng lại bắt gặp gương mặt thân quen, cả hai người nhìn nhau sửng sốt.

"Taemin hyung?" Jimin cất giọng.

Taemin hyung là người dạy Minnie học võ, đọc sách và tặng quà cho cậu mỗi dịp lễ khi Minnie chưa xuyên qua đây. Thực ra Jimin nhìn rất giống Minnie, mỗi cái khác là Minnie thì gầy hơn.

"Thật là Minnie đó ư? Nhưng không phải...không phải em đã..." Taemin trợn mắt.
"Không, mọi chuyện rất dài, kể ra hơi tốn thời gian, có dịp em sẽ kể cho anh sau." Jimin xua tay.

Taemin chạy lại gần ôm chầm lấy đứa em đáng yêu của mình, giọng đầy cưng chiều.
"Không, em phải nói rõ cho anh, có biết lúc nghe tin em ngã xuống vực anh đã buồn thế nào không?" Taemin nhéo nhẹ cái mũi của Jimin rồi nói.

"Hyung, mọi chuyện rất phức tạp" Jimin thở dài.

Taemin ngồi xuống ghế đá, kéo Jimin ngồi bên cạnh.

"Anh nhớ tên Sungje mà em kể chứ?" Jimin hỏi.
Taemin khẽ gật đầu.
"Hắn ta giết cha mẹ em, rồi còn cho người giết em nữa. Em đã chết, nhưng, hyung, anh biết cái thứ gọi là xuyên không chứ?"
Taemin sửng sốt, rồi lại bình tĩnh gật đầu.
"Em đã xuyên tới một thân xác khác, chính là thân xác của người này. Cậu ta tên Park Jimin, và cậu ta chết cùng thời điểm với em. Chúng em có một mối liên hệ mật thiết với nhau, về nhiều thứ". Jimin khẽ nhích người." Cậu ta bị một số người mà cậu ta từng yêu thương nhất hãm hại, và cậu ta muốn em trả thù giúp, thậm chí, những người đó còn làm cha mẹ em đau.. Nhưng anh ơi, em biết thế nào được, khi mà đã trót yêu họ, em phải làm như thế nào, hả anh?" Jimin cắn môi dưới.

Taemin không nói nhiều, ôm chầm lấy đứa em nhỏ bé trước mắt thật chặt.
Em ơi, sao số em khổ thế này, mất cha, mất mẹ, lại còn cả người yêu thương.

Jimin rời khỏi lòng Taemin, ngậm ngùi nhìn anh.

"Em nên làm theo thứ này này" Taemin chỉ vào khoảng ngực trái của Jimin" Chính là trái tim của em, hãy nghe theo nó, đừng để đánh mất cái gì quan trọng!" Taemin cười.

"Hyung, anh đúng là người anh tuyệt vời nhất". Jimin nheo mắt cười.

Taemin và Jimin kéo nhau đi dạo, tâm sự vài chuyện qua loa rồi tạm biệt nhau.

Cậu nhất định sẽ làm theo bản năng của trái tim mình, mặc cho cậu Jimin kia có nói gì đi nữa.

"Ôi Minnie, Minnie bé bỏng tội nghiệp!" Jimin từ đâu đã đi song song cạnh cậu, chân không chạm đất.
"Jimin, cậu làm gì ở đây?" Minnie khẽ sửng sốt.
"Ờ,làm chuyện vẫn thường làm, theo dõi cậu. Nah, tôi thấy bản thân ép cậu hơi quá rồi, thực chất tôi chỉ cần cậu giúp được như vậy thôi, còn lại, cái thân xác này tôi giao cho cậu, hãy làm theo những gì trái tim mách bảo và đừng làm bản thân tổn thương nhé, Minnie đáng yêu. Thật cảm ơn cậu!" Jimin cười lấp lánh, tay khua giữa không trung.

"Jimin ah..." Minnie thật không thốt lên được. Thật sự cậu cũng chẳng muốn trả thù họ, vì thật sự, chuyện đã qua rồi nên bỏ đi.
"Nhưng mà Minnie, nghe tôi nói, lòng dạ con người cậu không nắm chắc, nay mai sẽ thay đổi. Hứa với tôi, cậu phải thật cẩn trọng, làm cái gì cũng đừng để bản thân phải tổn thương quá nhiều. Hãy thật hạnh phúc nhé Minnie, tôi đã gặp ba mẹ cậu trên thiên đường, họ nói họ vui lắm khi con của họ có thể sống tốt đến thế. Bây giờ tôi đi đây, tạm biệt Minnie bé nhỏ." Jimin nói xong rời đi ngay, không để Minnie cơ hội nói lời cuối hay cảm ơn. Cậu cười một cái thật tươi, ba mẹ cậu trên kia rất tốt, vậy nên cậu cũng phải sống thật vui vẻ. 

Jimin tung tăng rảo từng bước về nhà, để cho nụ cười vẫn còn sáng bừng trên môi.

Mặc dù Wifi vẫn đầy nhưng chẳng hiểu sao nó cứ như vậy nên mình không đăng tải được truyện:(((((

Xin lỗi vì bỏ bê:((

Sủng Lên Tới Trời /allminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ