n i n e

2.2K 121 0
                                    

"Này.." Hoseok nghe vậy tức giận vô cùng.
"Sao mấy người có thể mặt dày đến vậy? Nếu muốn chúng ta có thể tổ chức một cuộc thi?Tất nhiên, ai thua sẽ phải trao lại mặt bằng công ty cho người thắng" BamBam đáp.
"Cuộc thi?" Jungkook hỏi
"Đúng vậy. Jimin với Seanghi,một cuộc thi chính trị đầy tranh chấp và công bằng?" Mark nói giọng đầy khiêu khích.
"Thôi..thôi nào" ả ta hơi run. Ai chả biết nhà Park vô cùng lớn mạnh, chỉ cần Jimin mở công ty riêng lập tức sẽ có sự can thiệp giúp đỡ của gia tộc, đã vậy nghe biết Park gia làm ăn rất uy tín, Park thiếu mở công ty chắc chắn sẽ được nhiều người tin tưởng, chẳng mấy chốc cậu ta sẽ lên như diều gặp gió. Huống chi tập đoàn Han của gia đình ả trước còn dính án tham nhũng.
"Nghe hấp dẫn nhỉ? Ý cô thế nào Seanghi?" Yoongi muốn ả gặp nạn, lập tức quay sang hỏi ả.
"Ồ, thưa tiểu thư, cô sẽ tham gia với tôi chứ?" Jimin nóng ruột hỏi
Seanghi tất nhiên về vấn đề chính trị không thể đọ lại cậu, nhưng sự đắc thắng trong ánh mắt cậu cộng với sự kì vọng của bọn họ đã thành công làm tâm niệm của ả dậy sóng.
"Park thiếu đã đề nghị thì tôi không thể từ chối a~ hãy thi đấu thật công bằng" Ả ta nhếch mép nói.
Thực chất đúng như lời Jimin nói, ả ta rất giỏi trong việc mồi chài đàn ông, các nhà tài phiệt ăn chơi gái gú đàn đúm chính là mục tiêu sắp tới của ả. Huống chi, ả còn có các anh. Nghĩ vậy thôi cũng vui rồi!
"Ok, vậy cùng nhau bắt tay vào một cuộc thi công bằng nào" Jimin nở nụ cười làm người ta xao xuyến.
---------------------------------
Từ lúc bắt đầu cuộc thi với Seanghi, Jimin không đến lớp thường xuyên mà dành thời gian hùn vốn, chơi cổ phiếu. Cậu giống như một "Linh Shark" thứ hai, đầu tư chỗ nào là trúng chỗ đấy, chỉ cần nằm ở nhà với phone trong tay, cậu đã có thể kiếm được những khoản tiền kha khá.

Ngược lại, ả ta đòi ra ở riêng với lí do là tập trung phát triển công ty, nhưng thực chất là đến những hộp đêm, nơi các đại gia, các dân play vung tiền như giấy.
Trước đây, ả ta có quen với bà chủ ở đây.
Không thể phủ nhận vẻ ngoài của Seanghi, ả ta có vẻ ngoài xinh xắn, nếu làm diễn viên sẽ nổi như cồn.
Ồ, không! Các bạn biết ý tôi mà, diễn viên không những phải đẹp, mà phải có tài năng diễn xuất, và ả thừa cái tố chất ấy.
Trước đây, tại chính cái hộp đêm này, cô ả từng là vị khách được book nhiều nhất, và là mỏ vàng của Hansool- bà chủ chỗ này.

"Chị Hansool~" Seanghi chạy thật nhanh tới người phụ nữ đang ngồi đếm tiền kia, nhanh chóng sà vào lòng bà ấy.
"Ồ Seanghi, đã lâu lắm rồi chị mới thấy cưng, sao rồi, dạo này khá khẩm chứ?" Bà ta vẫn liên tục đếm tiền, mồm miệng nói chuyện nhanh nhảu với ả đàn bà bên cạnh.
"Em chị sống vẫn tốt, nhưng chị nghĩ sao, nếu em nói muốn quay lại chỗ chị làm?" ả ta reo lên.
Hansool nghe vậy dừng hẳn động tác đếm tiền
"Ồ, lady~, quyết định của em thật tuyệt vời. Nghĩ xem, hồi em còn ở đây, thật sự là một thời huy hoàng của làng chơi" Bà ta hồi tưởng mà tiếc nuối.
"Em quay lại rồi đây!"
--------------------------------

Hiện tại Seanghi nhìn không thể nào tiện nhân hơn.
Ả ta đang ưỡn ẹo ngồi vắt chéo chân trên một lão già người Đức, bàn tay liên tục xoa bóp phần ngực gã, đôi mắt phủ một tầng nước đầy vẻ hứng tình. Bộ đồ đen bó sát đã được thay đi bằng bộ đầm đỏ xẻ ngang ngực đầy quyến rũ.
"Này bitch, em thật biết quyến rũ đàn ông. Em nghĩ sao hôm nay hai ta sẽ cùng vui vẻ một chút? Thật tuyệt nếu em là Kitty của anh đêm nay"
Ông ta nói chất giọng lai nửa tây nửa ta, nhưng làm trong ngành nhiều năm, việc giao tiếp với các gã khách giàu có nước ngoài là một việc nhỏ.
"Ồ, thật là một vinh hạnh. Em tình nguyện làm một con điếm nhỏ rên rỉ dưới thân ngài đêm nay, thưa ngài"
----------------------------
Jimin vươn vai vài cái, nằm oặt xuống giường. Mấy ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Công ty của cậu đã vực lên trên thị trường, chiếm vị trí thứ 3 lừng lững trên bảng xếp hạng các tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.
Cậu tất nhiên rất háo thắng, đã vậy, cuối tuần này hai người anh của cậu sẽ về, mong có thể học tập một chút kinh nghiệm kinh doanh.
Daniel đã bay sang Anh từ 2 hôm trước. Chi nhánh bên Anh của nhà Park gặp chút vấn nạn, cần sự giúp đỡ của anh.

"Này Minnie, trông con có vẻ rất mệt mỏi?" Ông Park nhìn cậu lo lắng.
"Không sao đâu ba, mai là hai anh Jihoon và Woojin về tới nơi rồi ạ?"
"Ừ, con có muốn đến đón bọn chúng với ta không?"
"Rất muốn ạ!"
--------------------------------

Sủng Lên Tới Trời /allminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ