23

1.1K 65 6
                                    

"Jimin, cậu mau giải thích đi,cái này là cái gì, hóa ra cậu giả vờ này nọ mấy ngày nay là có vấn đề cả đúng không?" Taehyung cần sấp ảnh đáp vào người Jimin.

Jimin ngơ ngác. Cậu vừa về đến khách sạn, họ đã lôi cậu vào phòng, rồi Taehyung giận giữ hét vào mặt cậu, sau đó ném vô người cậu một sấp ảnh.

Cậu ngước nhìn khuôn mặt giận dữ của các anh, rồi lại nhìn xuống xấp ảnh.

Ồ!
Ra là vậy!
Cậu hiểu tại sao họ lại tức đến vậy.

Trên ảnh là hình của cậu và Taemin hyung ở ghế đá bến sông Hàn. Jimin cười nhạt, đúng là đời!

"Ừ đấy, tôi đi với người khác, chẳng có gì cho các anh biết đâu, ai bảo mấy người tin tôi" Jimin nhếch mép.
"Jimin, em.." Hoseok giọng giận đến run.
"Sao, tôi làm sao? Làm gì có chuyện dễ đến vậy, lúc trước tôi yêu các người các người lại đi theo Seanghi kia chứ, để bây giờ quay lại tìm tôi? Xin lỗi, tôi không yêu các người, nói đúng hơn là chẳng còn cảm giác" Jimin gào lên.

"Hửm? Bé nói gì cơ??" Jungkook từ đằng sau trườn lên vai Jimin.

"Anh...anh ở đây từ bao giờ?" Jimin giọng run.

"Đấy, mặt đỏ lên thế kia còn nói là không có cảm giác?" Taehyung nhếch mép.

"Tôi...tôi...mấy anh bức người quá đáng". Jimin đẩy đầu Jungkook sang một bên, mặt đỏ như say lùi lại.

"Bé con, em cãi thế nào được đây?" Jin đứng nhướn mày.
"Hứ, có người khác là có người khác, tôi không yêu các người" Jimin hét.

"Đã có kết quả, anh ta tên là Taemin, không rõ họ, làm kỹ sư thuộc bộ phận công ty con Min thị, và đã có NGƯỜI YÊU" Yoongi nói, cố ý nhấn mạnh chữ cuối.
"Cô người yêu là con gái của Kwon thị, Park Jimin, em là con gái, và là người Kwon thị hả??" Namjoon trả vờ ngạc nhiên.

"Hứ, mấy người muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâmmmm" Jimin lùi ra cửa, mặt đã đỏ bừng.

"Bé con, em thoát dễ thế sao?" Hoseok đã chạy ra cửa từ lúc nào, nhẹ nhàng chốt lại.
"Á á, anh là ma hả?" Jimin ôm tim hét.

Mọi người không nói gì, Taehyung từ sau ôm lấy Jimin bế nhẹ lên ném vào trong giường.

"Tối nay em chết chắc!" Jin cười khẽ.

Ỏ ỏ:((( tui không biết viết H nên bỏ qua ha, nhưng hứa sau này sẽ có H, thề đó!

-----------------------------------------
Jimin mệt mỏi cựa quậy, phía dưới đau nhức.

Khẽ trở mình, quay lưng sang bên cạnh, cậu bắt gặp một khuôn mặt được zoom hết cỡ làm cậu giật bắn mình bật ngửa về đằng sau.

"Yoon..Yoongi? Anh làm gì ở đây?"

"Hửm? Bé con dạy rồi à? Hôm nay bọn họ đều bận việc hết nên anh sẽ ở nhà chăm sóc em. Mà em biết như nào để khỏe lại và tiêu tốn thời gian không? Đó là ngủ! Ngủ đi bé ngoan" Yoongi lười biếng quơ tay kéo Jimin nằm xuống.

"Yah, những con người đáng chết! Mấy anh chết hết đi! Hành tôi cho đã rồi bỏ tôi một mình với cái tên da trắng lười biếng như anh à? Không đời nào. Jimin này hôm qua bị các anh đem đặt dưới thân đã là một nỗi quá nhục nhã rồi, tôi sẽ lấy lại công bằng!" Jimin hét to.

"Hửm?" Yoongi nhếch mép "bé con nói gì cơ?"

"Anh điếc à, tôi nói tôi sẽ đảo chính!" Jimin đấm mạnh vào ngực Yoongi.

"Em có biết chỗ này lắp camera 24/24 đều hoạt động chứ? Mọi cử chỉ và lời nói của em đều bị ghi lại. Nhóc con, tối nay em không yên đâu. Giờ đi ngủ đi tối còn lấy sức!"
Yoongi cười, một nụ cười làm Jimin chợt rùng mình, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu rồi liền bật dậy, đi ra khỏi phòng.

Jimin lúc bình tĩnh lại, ngẫm ra sự việc thì vô cùng bức bối, ném đồ đạc lung tung khắp nơi.

"Anh nói cái gì chứ, này thì không yên nè, này thì chuẩn bị nè" Cậu nói đến đâu liền dồn hết sự bực tức của mình vào mỗi cú đấm, giáng thật mạnh xuống con hải cẩu bằng bông dưới giường.

Namjoon vừa đi làm về liền một mạch chạy thẳng lên phòng bé con, vừa mở cửa ra lại oan ức bị bé con cho một cái gối thẳng vào mặt.

Y còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhóc con đã chạy đến nắm cổ áo y lôi xềnh xệch vào giữa phòng, rồi đem dưới thân mình, đường đường chính chính cưỡi lên lưng y rồi đấm liên tục vào lưng Namjoon.

"Mấy người ỷ đông hiếp yếu bắt nạt tôi nè, cứ thử tay đôi với tôi xem nào. Các anh đều là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, xem tôi xử các anh như nào" Jimin hét to, liên tục đánh vào lưng Namjoon.

"Á á đau quá, nhóc con, em làm gì vậy, đau anh" Namjoon giữ tay Jimin lại, đảo ngược tình thế đặt thân bé con nằm dưới.

"Em là đang muốn bị phạt?" Namjoon nhướn mày nhìn Jimin đã tức đến đỏ mặt ở dưới.

"Không, tránh xa tôi ra, oa oa, mấy người bắt nạt tôi, tôi mách ba mẹ, oa oa, mách anh chị tôi, oa oa..." Cậu òa khóc làm cho Namjoon bối rối. Một người đào hoa làm tan nát bao trái tim thiếu nữ như anh chưa bao giờ lúng túng khi họ khóc, nhưng Jimin, cậu làm anh quá rối trí.

"Thôi, thôi nào Jimin, anh xin lỗi, nào, ngoan nào, anh yêu, ngoan anh thương" Namjoon ôm lấy cậu vào lòng vỗ về.

"Hức, mấy người toàn bắt nạt tôi chứ yêu thương cái nỗi gì, huhu" Jimin vừa khóc vừa hét, Yoongi nghe tiếng khóc cũng chạy vào dỗ dành.

Một lúc sau, cậu thiếp đi, hai anh thở phào nhẹ nhõm, bế cậu lên giường, đắp chăn kín rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngủ ngon nhé, bé con của bọn anh!"



Thật lòng xin lỗi vì bỏ bê quá lâu ạ:((((( Xin lỗi x3000 lần:((

Sủng Lên Tới Trời /allminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ