Chương 1

6.5K 477 72
                                    

Gió lạnh thổi qua, mấy người lao công đang ở quét rác trên mặt đường.

Cách đó không xa là cổng trường, có một cái xe đẩy bán bánh tam giác ở gần đó, mùi hương ngọt lịm bay tới.

Lục Yên ngửi mùi bay trong không khí, cầm lòng không được nuốt nước miếng, cảm giác trong bụng như có một con mèo nhỏ, cào cào bụng cô không ngừng nghỉ.

Cô che bụng, đi đến trước xe đẩy bán bánh tam giác, đáng thương đối diện với người bán hàng rong nói “Cháu muốn một cái, cảm ơn.”

“Được rồi! 5 mao tiền.”

Người bán hàng rong đưa cho cô một cái bánh tam giác nóng hổi.

Lục Yên chần chừ một lát, cô rút từ trong ví ra năm trăm tệ đưa cho người bán hàng rong.

Người bán hàng rong cầm tiền nhìn qua nhìn lại, khó hiểu hỏi “Đây là tiền gì? Chưa bao giờ thấy qua, là giả à.”

“Không phải giả đâu ạ.” Lục Yên vội vàng giải thích “Cô đem tờ tiền này giữ hai mươi năm, à không, nhiều nhất mười năm thôi, là có thể mang ra dùng rồi.”

Người bán hàng rong nhìn cô như nhìn thấy người tâm thần, thấy làn da cô trắng nõn như trong suốt, bộ dáng thanh thuần khả ái, vừa thấy liền biết là tiểu thư con nhà có tiền, ôn hoà hiền hậu, không giống như là kẻ lừa đảo.

Người bán hàng rong không có lấy tiền của cô.

“Bỏ nhà ra đi không phải là chuyện tốt đâu, mau trở về tìm ba mẹ cháu đi, bọn họ chắc gấp gáp tìm cháu đấy.”

“Vâng, cảm ơn!”

Lục Yên cầm bánh tam giác nóng hổi, đứng ở ven tường há miệng ra ăn.

Đây là ngày thứ ba cô sống lại, không có tiểu thuyết nào lại viết khổ sở như vậy, cô hiện tại bụng đói kêu ùng ục, sống sót mới là vấn đề.

Lục Yên bị tai nạn giao thông ngoài ý muốn lại trọng sinh về năm 15 tuổi, vốn dĩ cho rằng có thể phấn đấu một lần nữa, cố gắng học tập, thoát khỏi cái danh phú nhị đại kêu ngạo, học thật bản lĩnh, để không đến mức ba cô bị kẻ thù tính kế làm phá sản, mà cô cái gì cũng không giúp được.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, cô không phải trở lại lúc mình 15 tuổi, mà là về năm ba cô 15 tuổi!

Bắc Thành vẫn là Bắc Thành, đường phố vẫn là đường phố, chẳng qua, nơi này không có bất kì người nào nhận ra Lục Yên, bởi vì...

Cô còn chưa có sinh ra.

Lục Yên trở thành con người “Ba không”, ở đầu đường của năm 2000, lang thang ba ngày, chân chính cảm thụ được cái gọi là kiếm ăn mà sống.

Năm đó ba cô phá sản, cô trong một đêm từ phú nhị đại biến thành kẻ nghèo hèn, cũng chưa bao giờ nghèo túng như vậy.

Nếu không tìm thấy lão ba Lục Trăn lúc trẻ, có khả năng cô thật sự sẽ chết đói đầu đường.

Lục Yên một đường hỏi thăm, đi tới trường trung học mà lão ba Lục Trăn học năm đó, Tam Trung Bắc Thành.

[EDIT] Trở về năm ba tôi còn đi học- Xuân Phong Lựu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ