Chương 2

4.5K 432 80
                                    

Edit : Bwi + Hình San San
Beta: Bwi

Cứ như vậy có vô số ánh mắt của nữ sinh vừa hâm mộ vừa ghen ghét nhìn Lục Yên ngồi phía sau xe Lục Trăn.

Tiếng xe máy Hamlet rầm rầm mạnh mẽ, phong cách như của nước Mỹ.

Toàn trường cũng chỉ có phú nhị đại Lục Trăn mới có được chiếc xe máy xa xỉ như vậy, rất nhiều nữ sinh tha thiết được ngồi trên chiếc xe này, vậy là thỏa mãn rồi.

Thư Mộng Phi là bạn gái của Lục Trăn cũng không có ngồi trên xe máy của cậu, cũng không có nguyên nhân gì khác, Thư Mộng Phi tính cách thanh cao kiêu ngạo, không muốn bị người khác chỉ trỏ, nói cô ấy ăn bám người giàu có.

Cho nên Lục Yên đánh bậy đánh bạ, lại là người may mắn đầu tiên được ngồi sau xe của Lục Trăn.

Các cô gái khác ghen ghét đến mức môi cắn chặt.

Lục Trăn chở cô rời đi, thuần túy là vì cảm thấy cô rất giống em gái mà năm đó đi lạc, làm xong mọi việc, sẽ mang cô về nhà để nhận ba của mình.

Lục Yên đón hoàng hôn cùng gió nhẹ, tâm tình trở nên tốt đẹp, thưởng thức phong cảnh ven đường phố.

Ngày đó cô chỉ có thấy cảnh tượng này ở trong phim truyền hình, mà hiện tại lại chân thật xuất hiện trước mắt của cô, cảm giác này thật kỳ diệu quá đi.

Lục Yên tự nhiên mà ôm vòng eo thon chắc của Lục Trăn, đem khuôn mặt dán lên.

Trong những năm tháng Lục Yên trưởng thành, ba cô chưa từng đạp xe chở cô, bởi vì trong nhà có xe hơi, Lục Yên đi ra ngoài đều là siêu xe đón đưa.

Ba hay đi công tác nên vẫn luôn rất bận, hầu như không có thời gian chăm sóc cô. Chỉ có khi cô ở trường học gặp rắc rối, Lục Trăn sẽ vội vàng đuổi tới trường học, nổi trận lôi đình mà mắng một trận, có đôi khi còn đánh cô.

Lúc cô còn rất nhỏ thì mẹ đã qua đời, là ba cô Lục Trăn 'một bên phân một bên nước tiểu' mà nuôi cô khôn lớn, từ nhỏ cô đã không thiếu đánh.

Nhưng mà Lục Trăn đến tuổi trung niên tính cách cũng đã trầm ổn lại, bắt đầu có bộ dáng của một người cha.

Chỉ tiếc, lúc ba học được bộ dáng của một người cha thì con gái cũng đã trưởng thành.

Có thể nhìn thấy ba mình khi còn là một thiếu niên, Lục Yên kỳ thực rất vui vẻ.

“Lục Trăn, bạn gái ba là dạng người gì vậy?”

“Cô hỏi cái này làm gì!”

“Không làm sao cả, chỉ muốn biết mẹ con là người như thế nào thôi, con còn chưa có sinh ra, thì mẹ con đã chết.”

Lương Đình bên cạnh không nhịn được mà phụt cười “Ha ha ha, cô còn chưa có sinh ra thì mẹ đã chết! Ha ha ha ha!”

Lục Trăn không cười, biểu tình của cậu càng thêm phức tạp.

Em gái bị thất lạc của cậu, chắc là một đứa thiểu năng trí tuệ.

Nói không chừng cô gái này, thật đúng là em gái cậu, năm đó bị người ta bắt cóc nên giờ bị thiểu năng trí tuệ luôn.

[EDIT] Trở về năm ba tôi còn đi học- Xuân Phong Lựu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ