Chương 9

3.6K 450 48
                                    

Sau khi tan học, Tề Ngọc Hoàn đạp xe chở Lục Yên đi lòng vòng, xuyên qua hẻm nhỏ đi tới phố giải trí.

“Cậu không giống người Bắc Thành một chút nào hết á, hoàn toàn xa lạ với nơi này.”

Lục Yên cười nói: “Tớ rất quen thuộc Bắc Thành của hai mươi năm sau, đến lúc đó tớ sẽ đưa cậu đi chơi.”

“Cậu nói chuyện lạ thật đấy.”

Lục Yên nhìn đường phố xa lạ xung quanh, cảnh còn người mất hai mươi năm, biến hóa quá nhiều. Cô gặp được may mắn quay về hơn hai mươi năm trước, có rất nhiều việc muốn thay đổi.

Hai người đạp xe đi tới quán múa hát ở phố giải trí.

Hai quán múa hát đối diện nhau, trước cửa đều đặt lẵng hoa khai trương.

Có thể thấy, bên Lục Trăn náo nhiệt hơn nhiều, đông như trẩy hội, đến đây chơi đều thanh niên; mà quán múa hát phía đối diện vì thu phí nên rất vắng vẻ, trước cửa có mấy người đàn ông trẻ tuổi đang đứng, sắc mặt rất khó coi.

Cô nhìn về phía bọn họ, nhưng lại không thấy Thẩm Quát.

Lục Yên khóa xe đạp lại, cùng Tề Ngọc Hoàn đi vào quán của Lục Trăn, trong lòng ẩn chút lo lắng.

Tầng hầm không lớn, dưới mặt sàn là các ô gạch có họa tiết hình tròn màu trắng đen, trần nhà là những bóng đèn ngôi sao, bầu không khí rất tốt.

Lục Yên nhìn quanh bốn phía, ở đây có bàn ghế cũng có lầu bar, thậm chí còn có thiết bị âm thanh. Rất khó tưởng tượng được ba cô rốt cuộc đã tiêu bao nhiêu tiền để bố trí tất cả những thứ này.

Mà tất cả những thứ này chỉ dùng để làm quán múa hát của Thẩm Quát suy sụp.

Lục Yên để tay lên ngực tự hỏi, nếu cô là Thẩm Quát thì đâu chỉ làm tên khốn nạn Lục Trăn này phá sản, cô có khả năng sẽ không nhịn được mà đập chết cậu!

Lục Trăn còn mời cả dàn nhạc đến để biểu diễn, ở trên sân khấu hết hát lại nhảy, high đến không chịu được, mà dưới đài các bạn học cũng theo tiết tấu âm nhạc mà vặn vẹo cơ thể, giống như sàn nhảy Disco.

Lục Yên nhìn thấy Lương Đình đang cùng một nam sinh nói chuyện, đi qua hỏi: “Chú Lương Đình, ba cháu ở đâu ạ.”

Lương Đình ngẩng đầu, thấy Lục Yên, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp, cậu hiện tại đã quen luôn việc Lục Yên gọi mình là 'Chú'.

“Ừm, đối diện.”

Lục Trăn đứng chỗ đài DJ, quan sát bốn phía, lộ ra vẻ mặt hài lòng, giống như một đế vương đang dò xét đất nước.

Lục Yên nhìn qua.

Lục Trăn nhìn thấy Lục Yên, lập tức đi xuống đài DJ tiến về phía cô, rất tự hào mà nói: “Thế nào, nơi này cũng không tệ lắm phải không.”

Lục Yên hỏi cậu: “Anh mở quán múa hát này mất bao nhiêu tiền?”

“Không nhiều lắm, sân bãi cùng các thiết bị đều đã có sẵn.”

“Tiền thuê khẳng định rất cao.”

“Em quản cái này làm gì, cao đến đâu lão tử cũng mở được.”

[EDIT] Trở về năm ba tôi còn đi học- Xuân Phong Lựu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ