Sau khi Lục Giản xuống xe liền vội vã đi về phía cửa lớn, bên ngoài trời có mưa nhỏ, trợ lý bung dù cho ông nhưng bị ông đẩy đi.
Thi Tuyết Nhàn thấy Lục Giản trở về, liền biết là Lục Trăn cho nói cho ông, hạng mục của em trai mình lại bị trì hoãn.
Sắc mặt bà ta trở nên rất khó coi, căm giận trừng mắt nhìn Lục Yên.
Lục Giản nhìn thấy Lục Yên, hiển nhiên không thể tin vào hai mắt của mình, bước đi lảo đảo mà đi đến trước mặt cô, run rẩy tay xoa khuôn mặt cô, kêu một tiếng “Yên Yên.”
Hiện giờ, ông nội đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn vẫn duy trì được thể trạng của tuổi trẻ, không hề có cái bụng phệ của đàn ông trung niên, tóc đã có sợi trắng, nhưng biểu tình vẫn phong thần tuấn lãng, ánh mắt như ưng, rất có thần thái.
Lúc ông nội còn trẻ cũng quá đẹp trai đi.
Gen Lục gia tốt như vậy, hóa ra ông cũng đã có dự định ở đây.
Cô ngơ ngác mà kêu một tiếng “Ông nội.”
Hốc mắt của Lục Giản đã ươn ướt, trên mặt lại treo nụ cười, kích động mà nói “Không sai, đây là đứa con gái ngốc của ta - Yên Yên! Là con bé!”
Lục Trăn cười cười “Đúng không, ông đây* liếc mắt một cái liền có thể nhận ra!”
* Gốc là lão tử. Mọi người thấy nên để thế nào thì hay hơn?
Lục Giản đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi tìm được con gái, hoàn toàn không để ý hai chữ 'ông đây' của Lục Trăn, không như ngày thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu.
Lục Giản kéo tay Lục Yên, cùng cô ngồi trên sô pha “Yên Yên, mau nói cho ba nghe, sao con trở về được, mấy năm nay sống có tốt không?”
Lục Yên thật sự không biết nên trả lời như thế nào, cô không muốn giả mạo thân phận của cô nhỏ, chỉ muốn làm ba mình cùng ông nội biết được chân tướng mọi chuyện.
Nhưng mà chân tướng lại rất khó tin, không ai tin được.
“Cái kia...ông, con là Lục Yên, là cháu gái ngài, là con gái của ông ấy.” Lục Yên chỉ chỉ Lục Trăn.
Lục Trăn nhướng mày, cậu đã sớm quen việc Lục Yên kêu là ba một cách thân mật.
Lục Giản sang sảng nở nụ cười, chọc chọc vào mũi Lục Yên “Không sai, đây chính là Yên Yên, trừ Yên Yên ra thì trên thế giới này không có tiểu nha đầu nào ngu như vậy đâu.”
Lục Yên……
Hết đường chối cãi chính là loại cảm giác vị này.
Thi Tuyết Nhàn thấy Lục Giản đã nhận định nha đầu này là con gái mình, vì thế lật mặt nhanh như lật sách, thân mật mà ngồi xuống, cầm tay Lục Yên.
“Ai da, để ta nhìn một cái, đã lâu không gặp Yên Yên rồi, đã sắp nhận không ra.”
Thi Tuyết Nhàn nhu tình, âu yếm xoa mặt Lục Yên “Yên Yên mấy năm nay ở bên ngoài chịu không ít cực khổ nhỉ, thật là làm người ta đau lòng.”
Lục Yên không phản ứng lại bà ta, Lục Trăn xem thường nhìn lên trần nhà.
Trong phim mặt cũng không lật nhanh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trở về năm ba tôi còn đi học- Xuân Phong Lựu Hỏa
RomanceTên truyện: Trở về năm ba tôi còn đi học Tên gốc: Trở về ba ta đương giáo thảo kia mấy năm Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, trọng sinh, vườn trường, HE. Edit: Bwi Bìa: Lam Hoàng Huỳnh Ngọc