Chapter 7

335 39 4
                                    

Hôm nay, sân bay đông tấp nập người. Lại một chuyến bay hạ cánh an toàn xuống mảnh đất Hàn trong nắng vàng lồng lộng gió.

" Em không thấy Pyo! "

" Nhìn kỹ lại xem, đáng lẽ chuyến bay thằng bé giờ này đã phải kết thúc rồi chứ! "

Ở khu vực chờ, hai anh em nhà An nhốn nháo cả lên.

Người em trai của họ, Son Dong Pyo sau bao năm ở nước ngoài cùng bố mẹ thì đã được phép về đây định cư.

Vốn đã thân quen nhau từ tấm bé, cả hai đều vui mừng khôn xiết khi nghe ba mẹ thông báo chuyện này, nhất là khi đứa em trai nhỏ sẽ dọn về ở cùng họ.

An Yujin từ nhỏ đã vô cùng yêu thương Pyo, nên cô càng phấn khởi hơn. Pyo khi lên 5 đã phải chuyển đi, đọng lại trong kí ức của cô chỉ còn là hình ảnh của cậu nhóc bé hạt tiêu với khuôn mặt đáng yêu cùng giọng nói hồn nhiên của một đứa bé suốt ngày í ới gọi cô " Noona ơi ~ ".

Pyo sau 8 năm đã ra sao rồi?

Có phải đã trở thành một cậu thanh thiếu niên cao lớn chững chạc rồi không?

Liệu nhóc có còn nhớ người chị như cô không?

Hàng ngàn câu hỏi khiến Yujin trằn trọc từ đêm đến sáng.

" Có khi nào Pyo đã đi qua rồi mà chúng ta không nhận ra không? "

Nghe cô nói, Yuvin tuy thấy vô lí nhưng lại vô cùng thuyết phục.

Dù sao họ bây giờ khác những đứa trẻ của 8 năm trước, về vóc dáng và cả đường nét khuôn mặt, có khi đi phớt qua cả nhau cũng chả nhận ra.

Một dòng người lại đổ về khu vực chờ tìm kiếm người thân, trong đó có một cậu nhóc nhỏ con hớn hở kéo chiếc vali to đùng, trên vai đeo chiếc balo, headphone cỡ lớn kề cạnh hệt như một du học sinh về thăm quê hương chạy về phía họ với tiếng gọi.

" Yujin noona, Yuvin hyung! "

Đó là Pyo.

Khác với suy diễn nãy giờ của họ, Pyo năm 13 tuổi không khác biệt gì nhiều cho Pyo 8 tuổi cả.

Vẫn là đường nét khuôn mặt ấy, vẫn là vóc dáng nhỏ nhắn đó, vẫn là giọng nói đầy chất aegyo năm nào.

Nếu khác, chỉ là nhóc bây giờ đã cao hơn ngày xưa được một tí.

" Xin lỗi nhé, chuyến bay hạ cánh trễ hơn so với em dự kiến! Bắt anh chị phải chờ rồi! "

Nhóc thở hổn hển khi phải chen lấn dòng người đông đúc để tới chỗ họ đang đứng.

" Không sao đâu! " Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhóc, cô xót xa. " Có mệt lắm không? Mồ hôi đổ đầy ra cả rồi này! "

Nhóc cười, lấy tay quẹt bừa để lau mà nói. " Em không sao! Chắc tại đông người quá, nên thành ra hơi nóng! "

" Vậy thôi mình về nhé! "

" Vâng! "

Yuvin nhanh chóng bắt một chiếc taxi.

Phòng của Pyo đã được cô và Yuvin dọn dẹp sạch sẽ từ hôm qua, đó là phòng dành cho khách của nhà cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ANNYEONGZ ] Thương ~ { Wii Ver }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ