"Em thật sự rất thích anh..."
"Sihoon à, em thật sự rất thích anh, phải làm gì thì anh mới chấp nhận tình cảm của em đây..."
Wonjin gấp lại cuốn nhật kí, ngả người xuống chiếc giường thân yêu của mình, nhắm nghiền mắt và nghĩ về khoảng thời gian cách đây hơn 1 năm....
Khi đó cậu vừa mới chuyển lên Seoul, mọi thứ ở đây đều xa lạ với cậu.
Buổi học đầu tiên vì chưa rành các khu trong trường, cứ dán mắt lên trán, vừa đi vừa tìm phòng học mà Wonjin đã va phải 1 cậu học sinh đang đi trên hành lang, làm chồng sách trên tay cậu ta đổ ập hết xuống đất. Cậu vội cúi người nhặt lại đống sách và miệng thì liên tục nói xin lỗi.Cho đến khi cậu trai đó ôm chồng sách rời đi thì cậu mới nhớ ra mình chưa tìm được phòng, cậu ta học ở đây chắc là biết phòng học lớp cậu ở đâu. Cậu í ới gọi theo:
"Này cậu ơi, cậu biết lớp 10A3 ở đâu không?"
"Cậu là học sinh mới hả?"
"Ừm. Tôi tên Wonjin, Ham Wonjin, tôi mới chuyển đến, cậu có thể chỉ giúp tôi phòng đó ở đâu không?"
Thế là cậu học sinh đó dẫn Wonjin đến trước cửa lớp 10A3, trước khi đi còn không quên để lại 1 câu khuyến mãi thêm nụ cười làm rõ thêm chiếc má lúm:
"Có gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi nhé! Kim Sihoon 11A1."
Người ta đi rồi, Wonjin vẫn đứng đó, mặt cậu nóng bừng, như vừa có dòng điện chạy qua người, đến khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra:
"Ơ thế không phải bạn, mà là anh à."
Tình bạn, đúng hơn là tình anh em của 2 người bắt đầu như thế. Hay nói cho đúng, có lẽ chỉ có Sihoon coi cậu như 1 đứa em trai, còn với cậu, từ khoảnh khắc đầu tiên khi anh Sihoon mỉm cười với cậu thì tình cảm đó đã không còn là tình anh em đơn thuần nữa. Wonjin hiểu, cậu nhận thức được thứ tình cảm đó là gì. Đã rất nhiều lần cậu muốn nói rõ lòng mình với ánh Sihoon, nhưng làm sao cậu có thể mở lời đây. Anh là học sinh ưu tú của trường, là nam thần trong lòng các bạn nữ, người hoàn hảo như cậu ấy liệu sẽ chấp nhận 1 đứa bình thường, không có gì nổi bật như cậu sao. Chưa kể nếu Sihoon biết được tình cảm này, lấy gì đảm bảo cậu ấy sẽ không xa lánh cậu, hay cậu ấy sẽ cười chê thứ tình cảm vốn dĩ bị xã hội coi khinh này. Và trước khi những suy nghĩ của Wonjin về mối tình đơn phương này bị kéo bay đến chân trời nào đó thì tiếng chuông điện thoại đã kịp đưa cậu về hiện tại..
"Sihoon hyung💚" Cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại khiến Wonjin bật dậy ngay lập tức. Và cũng như những lần trước, chỉ cần là bất kì điều gì liên quan đến Sihoon là cậu không thể bình tĩnh được. Cố gắng điều chỉnh lại giọng nói 1 cách bình thường nhất.
"Ah, anh Sihoon, anh gọi em có gì không?"
"Sihoon, anh Sihoon...anh lên tiếng đi chứ."
Wonjin cảm thấy cực kì khó hiểu, gọi người ta rồi im lặng là sao. Đang định tắt máy thì trong điện thoại phát ra tiếng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
HAMHOON [Kim Sihoon × Ham Wonjin] -Oneshot
FanfictionĐến lúc tự đào cho mình một cái hố rồi😬