Cậu biết ý nghĩa của hoa hướng dương không? Tựa như tình yêu đơn phương, là bản thân luôn hướng về ai đó không thuộc về mình.
Kim Sihoon và Ham Wonjin đã ở cạnh nhau 10 năm rồi, tình cảm Sihoon dành cho Wonjin cũng theo từng đó thời gian mà lớn lên, đẹp đẽ, thuần khiết như tuổi 18 của 2 người...
7 tuổi...
Cạnh nhà Sihoon có 1 gia đình 3 người vừa chuyển đến. Nhà đấy có 1 cậu con trai bằng tuổi Sihoon, gương mặt bầu bĩnh trông như hamster ấy.
"Chào cậu, tớ là Kim Sihoon, 7 tuổi."
"Tớ là Ham Wonjin, ơ thế tụi mình bằng tuổi nhau này." - Wonjin vừa nói vừa xoè bàn tay ra đếm đếm, miệng còn chu ra nữa, thế là bạn Sihoon đưa tay bẹo má bạn Wonjin 1 cái, còn không ngừng khen đáng yêu, đáng yêu quá.
12 tuổi...
Lên trung học, cả hai học chung trường, cùng lớp. Mỗi sáng người ta lại thấy 2 cậu nhóc mặc đồng phục, đeo balo đi qua khu phố, cả con đường dường như chẳng khi nào ngớt tiếng cười. Có những lần đang đi cùng nhau, Sihoon bất chợt đi chậm lại, chẳng biết nữa, chỉ là cậu muốn có 1 khoảng cách vừa đủ, đủ để thu lại tất cả dáng vẻ của Wonjin vào tầm mắt.
"Này, Sihoon, đi nhanh lên chứ, sắp trễ học tới nơi rồi đấy."
"Này, Sihoon, cậu cứ như thế là tớ đi trước đó, không thèm đợi cậu nữa đâu."
"Này, Sihoon..."
"Này, Wonjin, tớ thích cậu."
"Tớ cũng thích cậu...bạn bè dĩ nhiên phải thích nhau rồi."
15 tuổi...
Cả 2 cùng trường nhưng không cùng lớp. Sáng vẫn đi học cùng nhau, nhưng thời gian trở về thì không giống nhau nữa. Giờ giải lao, Sihoon vẫn sang lớp Wonjin, rủ cậu đi ăn, hỏi cậu bài tập, Sihoon dường như dành tất cả thời gian rảnh mình có chỉ để được ở cạnh Wonjin, nhưng mà tại sao nhỉ? Sihoon cũng tự thấy thắc mắc
"Wonjin đi ăn nào."
"Nhưng tớ còn bài tập chưa làm."
"Wonjin xem bài toán này giúp tớ."
"Cậu ấy vừa ra ngoài với Minhee rồi."
À, hoá ra người Wonjin hay nhắc đến dạo này tên là Minhee, nào là Minhee đẹp trai, cao mét tám, lên lớp chỉ ngủ nhưng chưa khi nào out khỏi top 5 của trường....
Sihoon chợt thấy ngực trái mình nhói lên từng hồi, cái gì thế này, không lẽ mình đang ghen, Sihoon lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đó. Từ trước đến nay, tình cảm của mình đối với Wonjin là gì? Thích? Không phải thích giữa những người bạn như Wonjin nói sao? Hay nó còn mang ý nghĩa nào khác?
"Wonjin tớ thích cậu."
"Tụi mình là bạn bè mà Sihoon."
Ừ, là bạn bè, câu trả lời của Wonjin thay đổi rồi. Ừ là bạn bè, bạn bè thì không được phép thích nhau đâu. Sihoon thật sự đã hiểu ra, tình cảm cậu dành cho Wonjin, từ đầu đã không đơn thuần là tình bạn rồi...
18 tuổi...
"Cậu đã có dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp chưa Sihoon? Cậu sẽ thi vào đại học chứ?"
"Thế cậu thì sao?"
"Tớ sẽ học đại học. Tớ và Minhee đã hứa với nhau rồi, chúng tớ sẽ vào cùng 1 trường."
"Thế còn tớ thì sao hả Wonjn? Cậu không nghĩ đến cảm nhận của tớ sao?"
"......"
"Tớ thích cậu, Wonjin à."
"Nhưng Sihoon, người tớ thích là Minhee."
Ừ. Cuối cùng Wonjin cũng nói ra rồi, người Wonjin thích là Minhee, không phải Sihoon. Từ trước đến nay, Wonjin chưa bao giờ đặt Sihoon ở vị trí cao hơn tình bạn, có chăng là Sihoon tự mình đa tình mà thôi. Nếu đã vậy, hãy để mọi thứ tốt đẹp của chúng ta, của tớ và cậu, dừng lại ở tuổi 18 này nhé.
"Wonjin à, Kim Sihoon đây thật sự thích cậu. Dù sao thì, tớ vẫn sẽ luôn hướng về cậu, như cách hoa hướng dương hướng về phía mặt trời."
------------------------------
Thật ra thì cái này mình vừa nghĩ vừa viết trong 10 phút, kiểu như tự nhiên chữ nó nhảy ra rồi mình gõ vào thôi á. Đến lúc viết xong, đọc lại, dù biết nó không được tốt, câu văn cũng không được trau chuốt nhưng mình lại không biết sửa thế nào, thế là đăng luôn. Các cậu đọc thấy chỗ nào không ổn thì cứ góp ý với mình nha, mình sẽ cố gắng hoàn thiện cũng như viết tốt hơn trong những lần tới.💞💞
BẠN ĐANG ĐỌC
HAMHOON [Kim Sihoon × Ham Wonjin] -Oneshot
FanfictionĐến lúc tự đào cho mình một cái hố rồi😬