Trong thế giới 8 tỉ người, ta gặp được nhau... Nhưng tại sao lại chẳng thể sống thật với cảm xúc của chính mình.
Lần đầu tiên tôi gặp em, là một ngày đầu tháng 12 nhỉ? Vì gần đến giáng sinh, tuyết rơi dày hơn, không khí cũng lạnh hơn, nó khiến những người đã sống lâu với cô đơn như tôi bỗng chốc thèm 1 cái ôm từ ai đó, hay chỉ đơn giản là 1 cái nắm tay, khẽ thôi, nhưng đủ để khiến ngày đông không còn trơ trọi nữa.
Tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ em lúc ấy, cả người em lọt thỏm trong chiếc áo phao dài đứng ở trạm xe buýt. Dường như em cảm nhận được có người đang nhìn mình nên quay đầu lại, tôi bị bất ngờ định nhìn đi hướng khác thì em bỗng mỉm cười với tôi, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, cũng là nụ cười mà tôi hay đùa rằng như có ai đem mùa xuân đặt lên đó vậy, ấm áp, nhẹ nhàng khiến tôi cả đời không thể quên.
Lần thứ 2 tôi gặp em là ở nơi em làm thêm. Vì trời mưa khá lớn, tôi lại không mang ô nên đành chạy vào quán cafe gần đó lánh tạm. Cũng là hôm đó, tôi biết tên em là Wonjin nhờ vào bảng tên trên đồng phục.
"Dạ xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"
"Cho tôi 1 ly cafe không đường cùng với thật nhiều tình yêu của em có được không?"
Cuộc trò chuyện 2 câu đó đã bắt đầu chuỗi ngày tháng có lẽ là hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Em và tôi không vội vã yêu nhau, em bảo chúng tôi quen chưa lâu, nên làm bạn trước đã.
Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau khoảng 2, 3 lần. Khi thì tôi đến trường đón em, khi thì đến quán cafe xem em làm việc, thỉnh thoảng lại cùng đi xem phim, cùng đi ăn. Cứ thế, tôi và em bình yên đi bên nhau, không phải người yêu, chẳng phải bạn bè. Ừ tôi gọi đó là 1 mối quan hệ không tên.
Không phải tôi không tỏ tình, cũng không phải tôi chưa từng nói những lời yêu thương. Tôi đã làm, làm hết những gì tôi cho là cần thiết để đưa mối quan hệ này đi lên. Nhưng...
"Em yêu anh, nhưng em chọn gia đình em. Ba mẹ em sẽ chết mất khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất của họ đưa 1 người con trai khác về ra mắt."
Đó là câu nói cuối cùng em nói với tôi, cho dù tôi đã cố gắng giải thích rằng tôi nhất định sẽ thuyết phục được gia đình hai bên, em vẫn quyết định rời đi.
Buồn không, buồn chứ, buồn vì em không tin tưởng vào tình cảm của tôi.Giận không, giận chứ, tại sao em có thể yếu đuối như vậy, cuộc đời này là của em mà, tại sao em không đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho chính mình.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng chẳng thể trách được em. Xã hội này vốn là như vậy, không phải ai cũng có đủ can đảm đối diện với hiện thực tàn nhẫn, đủ can đảm để sống trên sự dẽ bỉu của người khác. Điều quan trọng hơn tất cả những điều đó là tôi biết, tôi yêu em và em cũng yêu tôi. Với Kim Sihoon tôi, như vậy cũng là quá đủ rồi.
-------------------------------
Hình như hơi ngắn thì phải😬😬
BẠN ĐANG ĐỌC
HAMHOON [Kim Sihoon × Ham Wonjin] -Oneshot
FanfictionĐến lúc tự đào cho mình một cái hố rồi😬