Dựa người vào thành giường canh gác cả một đêm. Trời vừa tảng sáng, Namjoon liền lặng lẽ rời đi. Ngờ đâu, mới chỉ kịp về xử lí tin tức truyền đến tối qua, thay bộ quần áo, chưa cả nghỉ ngơi, ngoài sân đã ồn ã đầy tiếng nói cười.
Nhíu mày, dù thực sự muốn ngó lơ, hắn không thể không đẩy cửa bước ra. Vừa thấy hắn, mấy vị tiểu thư lấy Lee SoAh dẫn đầu đều nhún người cúi chào.
"Không biết danh tính vị Shaman này là gì để chúng tiểu nữ tiện xưng hô?" Thấy hắn không hề phản ứng, Lee SoAh đành lên tiếng giảm bớt xấu hổ.
"Hắn họ Kim." Jaegseun bên cạnh thấy hắn vẫn dửng dưng tính đi luôn đành đỡ lời. "Các vị tiểu thư đến mời chúng ta du ngoạn một chuyến, ngươi cùng ta đi."
"Đã biết." Bị lấy mất thời gian nghỉ ngơi, Namjoon không quá vui vẻ, nhàn nhạt đáp một câu rồi lập tức rời đi.
Thấy thái độ của hắn, một vị tiểu thư nào đó ngồi phía sau như vớ được cơ hội, vội nhích đến cạnh Jaegseun, có vẻ quan tâm nhắc nhở. "Thuộc hạ của công tử cũng thật cao giá. Shaman thì sao chứ? Đã làm hộ vệ còn cao ngạo cái gì? Chẳng phải vẫn vì thiếu tiền mà làm tôi tớ cho kẻ khác sao?"
"Cô nương hiểu lầm, hai vị này là nể ân tình cũ của gia tộc mới theo ta vài năm. Nói ra phải là ta cảm thấy may mắn mới đúng." Cười xuề xòa, Jaegseun nhanh chóng đưa câu chuyện qua hướng khác. Trò chuyện một hồi, Jaegseun bắt đầu thấy phiền chán vô cùng, tin tức hữu ích chẳng nghe ngóng được mấy, những lời đồn nhảm thì đầy trời, xen lẫn đống lời nói tự tâng bốc bản thân của mấy vị tiểu thư kia làm hắn cũng muốn ong cả đầu.
Cho nên, khi lão quản gia tới thông báo mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, gã không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ra tới cổng, chẳng ngờ không chỉ có nhóm bên gã mà cả Soonyoung, Hoseok cùng vài vị công tử tiểu thư khác đã đứng sẵn ở đó. Cả Namjoon cũng ở cạnh vị công tử nhà họ Lee từ bao giờ, chỉ chờ mỗi bọn họ để lên đường.
Vì tị hiềm, lúc lên xe ngựa, hai bên nam nữ tách biệt rất rõ ràng làm Jaegseun được dịp thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực. "Đám tiểu thư đó thật đáng sợ." Gã tranh thủ than thở vài câu dù biết thừa mấy người kia chả bao giờ phản ứng. Trái với dự đoán của gã, người đáp lời lại là vị tiểu công tử ngồi cạnh Namjoon.
"Biết sao, ai kêu ngươi là ý trung quân các nàng muốn với được. Có cơ hội không trèo thì còn chờ tới bao giờ?" Seokjin tỏ vẻ rất đương nhiên. "Lễ Chuseok năm nay, Lee gia thông qua bao nhiêu quan hệ để bỏ nhiều vốn gốc tổ chức to như vậy, các gia tộc khác đương nhiên cũng muốn hưởng sái một phen. May mắn ít may mắn nhiều gả được cho thế gia của kinh thành là đủ phất rồi."
"Chúng ta này là đi đâu đây?"
"Du hồ, Lee SoAh nhàm chán như vậy, dăm bận nửa bữa cũng chỉ có ra hồ gẩy đàn ngâm thơ cho nàng ta khoe tài thôi."
Giọng điệu không chút để ý khiến Jaegseun nhíu mày. "Lee tiểu thư dù sao cũng là tỷ tỷ của ngươi. Nói nàng như vậy không phải hơi..."
"Nàng ta không xứng." Namjoon bất chợt cắt ngang.
"Đúng, tầm như nàng muốn ta gọi một tiếng tỷ, không sợ đêm ngủ gặp ác mộng sao?" Híp mắt, Seokjin tiếp lời hắn, không đầu không đuôi, chỉ hai người họ hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][Written fic | Shortfic] Nguyệt ứng Hoa triêu.
FanfictionTittle: Nguyệt ứng Hoa triêu. Author: Evir Swan. Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, hài hước,...