Ngoại truyện.

1.7K 194 4
                                    

"Namjoon à, nếu có thấy thứ gì rơi từ trên mái nhà xuống thì đỡ cẩn thận giúp ta, đừng theo phản xạ đánh văng ra nhé."

Đó chắc là lời nhắc nhở kì lạ nhất hắn từng nghe trong cả cuộc đời. Kể cả cho tới sau này chứ không riêng khi hắn mới tám tuổi, mới theo sư phụ lang bạt khắp nơi suốt gần bốn năm.

Dù chẳng hiểu ra sao, Namjoon vẫn gật đầu, bộ dáng nghiêm túc cùng khuôn mặt non nớt của hắn thực sự không hợp nhau chút nào. Vốn dĩ hắn chỉ cho là quốc sư nhắc chơi, không ngờ rằng vừa về đến cửa phòng thì một vật thể lạ đã lao từ trên mái nhà xuống. Theo phản xạ định né tránh, lại bởi nhớ tới lời dặn kia, Namjoon đành đứng im, đưa tay đỡ lấy thứ lao vào người. Sức lực của một đứa trẻ tám tuổi kể cả rèn luyện tốt thế nào cũng phải loạng choạng mất mấy bước. Cố lắm mới không ngã xuống, Namjoon cau mày tranh thủ nhìn rõ vật thể trong tay, hắn ngây người.

Một đứa trẻ dùng đôi mắt to tròn lúng la lúng liếng quan sát hắn rồi nở nụ cười khanh khách. Đến lúc sư phụ cùng quốc sư chạy tới đón nhóc con khỏi tay hắn, Namjoon mới biết đó là tiểu hoàng tử vẫn luôn theo quốc sư từ lúc mới sinh. Tiểu hoàng tử vô cùng nghịch ngợm, từ lúc biết đi thích nhất là trèo lên lưng linh thú bạch hạc của quốc sư, để chúng nó trở lên nóc nhà chơi rồi rình người tới, nhảy xuống.

Thật sự là quá tinh nghịch, ngó nhóc con nằm trong tay quốc sư vẫn không ngừng vẫy tay với hắn rồi toe toét, Namjoon chỉ biết lắc đầu.

Hai năm sau, trong một nhiệm vụ, tiện đường sư phụ lại dẫn hắn lên thăm ông bạn già lần nữa. Cũng ngay lúc hắn vừa bước tới thềm thì từ trên mái nhà vang lên tiếng hét non nớt "Đỡ nè." Kèm một bóng đen nho nhỏ. Đưa hai tay đón lấy nhóc con đã lớn không ít, Namjoon thầm nghĩ, ít nhất giờ còn biết cảnh báo người khác. Lần này, bởi sư phụ cùng quốc sư muốn đàm đạo, hắn phải theo ở lại trên núi gần một tháng, cũng là một tháng làm bảo mẫu cho tiểu hoàng tử năm tuổi.

"Seokjin quý Namjoon ghê nha." Nhìn thấy nhóc con vắt vẻo trên cổ hắn, quốc sư cười khà khà rồi cũng mặc kệ cả hai, an tâm đi kiếm sư phụ hắn.

Đưa tay đỡ đằng sau lưng tránh cho tiểu hoàng tử cứ nhích tới nhích lui trên vai hắn ngã lộn cổ, Namjoon mới mười một tuổi thở dài thườn thượt, cảm giác bị trách nhiệm nặng nề đè lên vai.

"Namjoon... Namjoon... Namjoon..." Mỗi lần nghe thấy giọng nói non nớt kêu tên bản thân, như đã thành phản xạ, hắn lập tức dừng mọi việc trên tay chờ bóng dáng nhỏ bé kia lao tới.

"Hoàng tử..." Hắn còn chưa kịp nói, đôi mắt to đã rưng rưng nhìn hắn dáng vẻ như muốn khóc làm Namjoon lập tức sửa miệng. "Seokjin."

"Namjoon! Chúng ta xuống núi chơi đi."

Lại nữa... Thở dài không biết đã tiếng thứ bao nhiêu trong ngày, Namjoon đem tiểu hoàng tử đặt lên đùi. Cho nhóc con vớ lấy bút lông trên bàn vẽ lung tung, hắn quen đường nhẹ giọng dỗ dành để Seokjin đem ý tưởng đó quên đi. Nhưng chẳng hiểu sao lần này, nói thế nào nhóc con vẫn khăng khăng một mực. Nhớ tới lần trước vì nhỡ xiêu lòng trước đôi mắt kia, chiều theo ý tiểu hoàng tử, giúp y trộm huy hiệu ám hành ngự sử của quốc sư mà suýt gây họa. Nên lần này dù gương mặt dễ thương của tiểu hoàng tử có xụ xuống vòi vĩnh thế nào, hắn cũng nhất quyết không đồng ý.

"Ta ghét Namjoon, hừ."

Nói mãi chẳng được, Seokjin tức đỏ bừng mặt, bật dậy lon ton chạy biến khỏi phòng hắn, để lại Namjoon thật sự mới mười một cứ thở ngắn than dài như sắp già bạc trắng cả đầu. Nhìn bóng dáng bé nhỏ ngày một xa, hắn cũng chẳng thể đuổi theo, lòng thầm nhủ chờ vài ngày nhóc con nguôi ngoai lại đến xin lỗi. Nhưng hắn không ngờ ngay ngày hôm sau, sư phụ thảnh thơi cả tháng của hắn bỗng báo cho hắn biết, vừa nhận được lệnh gấp, phải lập tức rời đi.

Ngó xuống tiểu hoàng tử nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy chân hắn, sụt sịt hỏi có phải tại y giận nên hắn mới đi không, rồi còn hứa không giận hắn nữa, Namjoon chợt thấy nhói lòng. Ngồi hẳn xuống, ôm nhóc con vào lòng dỗ dành, hứa hẹn sẽ viết thư về hàng tuần rồi sớm trở lại thăm y đến khô cả họng, Seokjin mới chịu buống hắn ra, cứ đứng sau rướn người vẫy vẫy tay nhỏ cho tới khi bóng Namjoon biến mất hẳn khỏi triền núi.

Khi ấy, chính Namjoon cũng chẳng tưởng được, lời hứa gặp mặt khi ấy, phải mất tận mười năm hắn mới có thể thực hiện.

🎉 Bạn đã đọc xong [NamJin][Written fic | Shortfic] Nguyệt ứng Hoa triêu. 🎉
[NamJin][Written fic | Shortfic] Nguyệt ứng Hoa triêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ