2.

1.8K 190 13
                                    

Mái đầu nhỏ xíu chỉ bằng nắm tay vớ đôi tai nhỏ lấp ló ngó nghiêng sau bờ rào hồi lâu, thấy có vẻ tĩnh lặng liền cúi xuống vẫy vẫy với bên dưới rồi hì hục nhảy lên đầu tường.

"Taehyung, huynh chắc là ở bên này chứ?" Bò đến cạnh người anh, Jungkook ngồi phịch xuống, hai tay tò mò nắm lấy hai chiếc tai thỏ dài rũ xuống bên má. "Đệ chẳng cảm thấy gì hết."

"Chắc chắn luôn." Vỗ ngực nhỏ, Taehyung ưỡn căng thân hình có một mẩu vẻ đầy tự tin. "Bởi vì là đồng loại nha. Ta cảm thấy có linh thú thuộc họ mèo ở bên này."

"Nhưng huynh là hổ cơ mà..." Jungkook tròn mắt lầm bầm tiếc là hoàn toàn bị ngó lơ.

"Mau đi nào!"

"Namjoon đã dặn chúng ta không được chạy lung tung nữa..." Một lần nữa lời của nhóc tai thỏ bị coi như không khí. Taehyung nhảy cái phốc xuống khỏi tường vào biệt viện bên cạnh, chạy biến. Để lại Jungkook với hai chữ "Đợi đệ..." tan vào không khí.

Phồng má, Jungkook bĩu môi lồm cồm tìm cách bò xuống khỏi tường. Loay hoay mãi mới tụt gần tới nơi, ai dè tuột tay rơi cái bịch xuống đất. "Ủa không đau nha?" Thử ngọ nguậy, cơn đau trong dự tính không hề xuất hiện làm nhóc thỏ tò mò, nhún thêm mấy cái, mới thấy có vẻ không đúng. Mềm mềm giống như...

"Thứ chết tiệt kia, xuống ngay!!!"

Vừa về đến cửa, chân Namjoon lập tức bị túm chặt khiến hắn không khỏi nhướng mày.

"Namjoon! Namjoon!" Jungkook mắt sáng rỡ. "Hôm nay ta vừa nhìn thấy gà con siêu đáng yêu đó."

Gà con? Thật chẳng thể hiểu nổi. Túm gáy đem nhóc tai thỏ đặt lên vai, hắn tiếp tục rảo bước về phòng. "Taehyung đâu?"

"Chưa về."

"Không phải ta dặn không được đi lung tung sao? Các ngươi lại không nghe lời?" Khép cửa cẩn thận, ngồi xuống bàn, Namjoon khẽ huýt sáo sau đó mới quay qua phía Jungkook hỏi tội.

"Taehyung kéo ta đi nha, kêu là biệt viện bên cạnh có đồng loại muốn qua tìm chơi." Nhảy xuống đĩa điểm tâm trên bàn, Jungkook vừa gặm bánh vừa nói.

"Bên cạnh?" Bút trên tay hắn chợt ngừng. Cúi xuống nhìn bức thư đã viết được nửa, Namjoon cầm lấy dùng pháp lực hủy thành bột rồi trầm tư, viết một bức khác. Ở bên cạnh, Jungkook vẫn không ngừng lải nhải về việc ngã xuống đè lên một linh thú có bộ dáng giống chú gà con.

"Không phải gà con..." Dùng ngón tay câm khăn giúp nhóc thỏ lau miệng, Namjoon sờ sờ xíu lông bị đốt ở trên tai Jungkook, kiên nhẫn sửa đúng. "Đó là phượng hoàng."

Hoàng đế thứ mười bảy của Goguryeo dưới gối chỉ có hai hoàng tử. Một vì đại hoàng tử do hoàng hậu sở sinh. Năm mười sáu đã được sắc phong làm thái tử, hiện đã ba hai, sớm tiếp quản rất nhiều việc triều chính.

Nhị hoàng tử cách đại hoàng tử những mười sáu năm, do vị phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất sinh. Vốn tưởng phen này triều đình phải trải qua một lần sóng gió tranh quyền đoạt vị. Nào ngờ đâu, nhị hoàng tử vừa mới sinh ra, bởi linh lực quá mạnh gây tổn thương đến người xung quanh. Không thể không theo ông ngoại vốn từng là quốc sư rời kinh thành, lên núi học cách không chế năng lực. Nay đủ mười sáu, mới trở về gặp mặt hoàng thượng cùng quý phi, tổ chức lễ thành niên. Sợ hoàng tử gặp bất trắc, Namjoon nhận lệnh đến Taegu tiếp đón. Ngờ đâu, đến nơi thì chẳng có tăm hơi gì. Giờ có rồi, hắn còn thà không có.

[NamJin][Written fic | Shortfic] Nguyệt ứng Hoa triêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ