4.

1.7K 199 12
                                    

Mọi thứ bỗng trở nên an tĩnh đến kì lạ trước lễ Chuseok. Ngay khi họ có được manh mối mới thì chẳng hề có một vụ án hay chuyện gì xảy ra cả, như thể cả ba tên hung thủ hẹn nhau đồng loạt dừng tay vậy.

"Đêm mai, là trăng tròn rồi sao?" Ngồi trên nóc nhà, Seokjin thoải mái dựa vào lồng ngực rắn chắc đằng sau, ngửa đầu nhìn vầng trăng chỉ thiếu chút là tròn vành vạnh, cảm thán. "Nhưng trăng tròn tháng tám, là tốt hay là xấu đây?"

"Lần này, là xấu." Quàng tay ôm eo tiểu hoàng tử, Namjoon đáp lời.

Mặt trăng, mặt trời cùng thiên nhiên gắn liền với sức mạnh của các Shaman. Càng tìm hiểu nhiều, các pháp sư càng kính sợ trước sức mạnh mà chúng sở hữu. Trong các ghi chép truyền lại, không thiếu các pháp trận, thuật pháp sinh ra nhằm mượn sức mạnh của mặt trăng hay mặt trời. Con người có thể... ma quỷ đương nhiên cũng không ngoại lệ...

" Dạ tiệc ngày mai, hẳn sẽ thú vị lắm." Híp mắt, tiểu hoàng tử nghiền ngẫm cười cười. "Ta cũng bắt đầu chán, giải quyết xong ta muốn nhanh chóng về kinh."

"Về kinh thành hôn?" Nhướng mày, hắn nổi ý trêu chọc.

"Nằm mơ." Đanh đá cắn lên cằm người phía sau một cái, tiểu hoàng tử trợn mắt đẩy hắn ra, giận dỗi bỏ về.

Lắc đầu cười, Namjoon cũng đứng dậy nhưng không có đuổi theo, bởi hắn còn nhiều việc cần phải chuẩn bị cho màn thu lưới đêm mai.

Lễ Chuseok dưới sự mong ngóng của cả thành Taegu cuối cùng cũng tới. Năm nay, mọi chú ý đều dồn lên buổi tiệc long trọng ở phủ họ Lee. Từ chập tối, đủ các loại xe ngựa xa hoa đã từ khắp nơi đổi tới cổng phủ, đứng xếp chật cả một con đường. Khoác lên mình y phục rực rỡ, các vị tiểu thư thướt tha nói cười nhập phủ. Cho tiện việc ngắn trăng, tiệc được Lee gia tổ chức trong vườn. Xung quanh đèn lồng đỏ thắp sáng rực, nô bộc hối hả ra vào đón khách.

Vốn dĩ là nhân vật chính, giờ bỗng thành người có hôn ước, Seokjin không còn bị bắt ngồi chờ trong nhà, chuẩn bị chỉnh chu. Y muốn ra ngoài chơi, Lee lão gia cũng mặc kệ, chỉ dặn con trai nhớ tìm Namjoon và tránh thân mật với người khác quá.

Gật đầu, tiểu hoàng tử vui vẻ chạy đi tìm vị ngự sử vẫn cần mẫn đóng vai cận vệ đứng sau Jaegsun, kéo về chỗ ngồi của mình làm ghế dựa. Seokjin ừa ngả lên người Namjoon, vừa đánh chén đồ ăn vặt trên bàn không kiêng dè gì, mắt láo liên tìm tòi những gương mặt lạ lẫm xung quanh.

"Ngươi nói liệu hôm nay chúng ta có bắt được cả ba hung thủ không?"

"Không được cũng phải được, thời gian cấp bách." Namjoon bưng trà đưa cho y, tránh Seokjin vì vừa ăn vừa nói mà nghẹn.

"Làm gì gấp? Mà cũng đúng, nếu không sớm bắt được hung thủ, sẽ lại có người bị hại..." Tiểu hoàng tử đầy vẻ thấu hiểu gật đầu.

Cầm lấy tay y đem chiếc bánh ăn dở bỏ vào mồm mình, hắn cười. "Gấp trở về chuẩn bị sính lễ rước ngươi."

"...Có cưới cũng là ngươi thành phò mã của ta." Seokjin giật lại tay, vành tai đỏ bừng bừng lại vẫn cố chống chế.

[NamJin][Written fic | Shortfic] Nguyệt ứng Hoa triêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ