Chương 2

1.5K 101 6
                                    

Ngụy Vô Tiện bước vô trong thì vô tình trượt chân, té sml, đập đầu vào tảng đá dùng để trang trí trong sân. Theo phải xạ tự nhiên thì la lên nhưng không một bóng ma nào thèm để ý.

Đám vãn bối Lam gia sau gần nửa canh giờ thì không trụ được nên đã gọi viện trợ.

Lúc này thì chúng nó mới để ý đến Ngụy Vô Tiện đang bất tỉnh, nằm bơ vơ trên sân.

Lam Tư Truy cùng những người khác chạy lại gọi Ngụy Vô Tiện dậy.

-"Mạc công tử...Mạc công tử ."_Lam Tư Truy vừa lay người Ngụy Vô Tiện vừa gọi hắn dậy .

-"Cái tên điên này thật là phiền phức!" _  Lam Cảnh Nghi nhìn Ngụy Vô Tiện nằm bất tỉnh rồi nói.

-"Cảnh Nghi! Ngươi lương thiện một chút được không hả? Mạc công tử là đang bất tỉnh đó!"_ Lam Tư Truy nhìn Lam Cảnh Nghi nói.

-"Ưm... "_ Ngụy Vô Tiện mơ hồ tỉnh dậy.

-"A!Mạc công tử tỉnh rồi! "_Lam Tư Truy có chút mừng rỡ nói.

-"Cái đó ai chẳng biết! Cần gì ngươi phải nói! "_ Lam Cảnh Nghi nói với Lam Tư Truy với cái bản mặt tự cao.

Lam Tư Truy im lặng. Mặt thằng bé hiện rõ nguyên câu :"Ta bất lực, không còn từ nào nói với ngươi nữa ."

Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh dậy thì đầu rất là đau. Ngước mặt lên thấy bao nhiêu con mắt đang nhìn mình. Theo phản xạ thì co người lại, lùi về sau.

-"Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì ta hả? "_ Ngụy Vô Tiện với đôi mắt sợ sệt nhìn đám vãn bối.

-"Đúng là tên điên!"_Lam Cảnh Nghi nói.

Lúc này có một tiếng đàn vang lên, một thân bạch y diễm lệ xuất hiện (khỏi nói biết ai rồi ha). Đám vãn bối đều dồn sự chú ý đến người này,bỏ Ngụy Vô Tiện bơ vơ một mình.Ngụy Vô Tiện nhân lúc này mà bỏ chạy.  Hắn cứ nhắm đường thẳng mà chạy

Chạy được một hồi thì Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, không biết đây là đâu.Nơi Ngụy Vô Tiện đang đứng là núi Đại Phạn

Ngụy Vô Tiện đi lòng vòng tìm đường ra. Đang đi thì linh cảm bảo hắn không nên đi nữa. Ngụy Vô Tiện nghĩ ở đây có bẫy nên tìm đá ném vào thử xem.

Đúng như linh cảm, ở trước mặt hắn là một cái Phược Tiên Võng.

Từ đâu bỗng bay ra một thiếu niên tầm 15 tuổi. Từ trên xuống dưới mặc nguyên bộ đồ vàng. Trên áo có hình hoa mẫu đơn. Người này chắc là người của Lan Lăng Kim thị .

Nguỵ Vô Tiện liền nấp đi.

Ngụy Vô Tiện thấy có điềm không lành liền trốn đi. Nhưng trớ trêu số phận, hắn đạp phải cành cây khô nên đã bị thiếu niên kia phát hiện.

-"Ai đó? Mau ra đây! "

-"Là... Là ta. "_Ngụy Vô Tiện bước ra.

"Thì ra là tên điên nhà ngươi! "

Bỗng có một người từ đâu bước ra.

Người này là Tam Độc Thánh Thủ -Giang Trừng,.Và cũng là tông chủ của Vân Mộng Giang thị.

-"Cữu cữu "

-"Kim Lăng! Ngươi săn được gì chưa hả? "_Giang Trừng nhìn Kim Lăng nói.
-"Dạ chưa !"_Kim Lăng trả lời.

-"Hôm nay ngươi mà không săn được cái gì cho ra hồn trong Đại Phạn sơn này thì đừng vác xác đến Vân Mộng nữa! "_Giang Trừng nói rồi bỏ đi.

Giang Trừng cũng có chút để ý đến Ngụy Vô Tiện đang đứng sau Kim Lăng.

Kim Lăng bỏ đi. Ngụy Vô Tiện tiếp tục vác xác đi lòng vòng trong núi Đại Phạn để tìm đường ra.

Kim Lăng đi một hồi thì gặp Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.

Kim Lăng với Cảnh Nghi có chút không ưa gì nhau. Bây giờ gặp nhau ở núi Đại Phạn thì không hiểu sao lại mở ra một màn gà bay chó sủa.Đánh nhau loạn xạ. Lam Tư Truy bất lực nhìn hai con người này đánh nhau.
Một hồi thì tiết mục gà bay chó sủa này tạm dẹp để tiếp tục săn đêm.

Một lúc sau thì Kim Lăng đi vào một hang động. Bên trong khá tối.Bỗng nhiên từ đằng sau có một cánh tay đặt lên vai Kim Lăng. Hắn giật mình quay ra thì lại gặp hai con người mặc đồ trắng kia. Kim Lăng với Cảnh Nghi tiếp tục gây sự với nhau.

Nơi mà ba con người này đang đứng là động Vũ Thiên Nữ. Trong động có một bức tượng đá hình một nữ nhân đang múa .

Bỗng bức tượng ấy cử động. Ba con người này giật mình, chạy thẳng ra ngoài. Vũ Thiên Nữ đuổi theo làm cho ba đứa trẻ này chạy bán sống, bán chết. Trong lúc chạy thì Cảnh Nghi và Kim Lăng vẫn tiếp tục gieo thêm nghiệp. Nghĩ thật đáng thương cho Lam Tư Truy, ra sức mà chạy còn đứng giữa hai người nghiệp chắc cũng chỉ đứng sau Giang Trừng. Thằng bé thật sự bất lực.

[DROP][Trừng Tiện]Trong tâm chỉ có mình ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ