Mặt Giang Trừng tối lại khi nghe Ngụy Vô Tiện nói. Giang Trừng cầm Tử Điện trên tay, bước lại gần hắn. Ngụy Vô Tiện cảm thấy có điều không ổn nên tìm chỗ lánh nạn. Hắn nấp sau lưng Lam Vong Cơ vì nghĩ sẽ an toàn.
Giang Trừng đứng trước mặt Lam Vong Cơ, nói :
-"Phiền Hàm Quang Quân tránh ra!"
Lam Vong Cơ im lặng, không tránh ra cho Giang Trừng. Giang Trừng bắt đầu mất kiên nhẫn ,nói với Lam Vong Cơ bằng giọng điệu kìm hãm :
-"Hàm Quang Quân, ngài là đang làm khó Giang mỗ sao?? Ta đây kiên nhẫn không tốt. Nếu ngài không tránh thì đừng trách Giang mỗ ta hạ thủ không chút lưu tình! "
Bây giờ Lam Vong Cơ mới Lên tiếng :
-"Giang tông chủ không nghe thấy những lời hắn nói vừa nãy? "
-"Ta đương nhiên là nghe! Vậy nên ta sẽ không làm hại đến hắn! "_ Nói rồi Giang Trừng thu Tử Điện lại.
Lam Vong Cơ bước sang một bên. Giang Trừng tiến lại gần chỗ Ngụy Vô Tiện. Y ngồi xuống cạnh hắn, hỏi :
-"Ta hỏi ngươi một vài điều được không hả? "
-"Hơ! Được !"_ Ngụy Vô Tiện lo lắng.
-"Ngươi là ai?Đến từ đâu? "
-"Ta không biết !"
-"Thế còn gia đình thì sao?"
-"Ta cũng không biết! "
Giang Trừng hỏi cái gì hắn cũng nói không biết.À,phải nói chứ nãy giờ chỗ này sáng hơn thì phải. Chắc là do ánh trăng. No no no, do "bóng đèn " mới đúng, bóng đèn công suất lớn do rất nhiều người xung quanh tạo ra. Tầm cỡ 110W thì phải. Thôi nhảm nhí về chuyện bóng's đèn đủ rồi, quay lại chuyện chính thôi.
Giang Trừng hỏi hắn câu cuối :
-"Ta biết nhà của ngươi ở đâu, vậy ngươi đi theo ta được không? "
-"Thật sao? "
-"Thật!"
-"Được !Ta sẽ đi theo ngươi"
Giang Trừng quay ra nói với Lam Vong Cơ :
-"Hàm Quang Quân đã nghe thấy rồi!vậy ta xin phép đưa hắn về Liên Hoa Ổ, ngài không phiền chứ?"
Lam Vong Cơ chỉ nhẹ gật đầu. Giang Trừng nắm tay Ngụy Vô Tiện, kéo hắn đi. Những người xung quanh giải tán, hóng "đờ ra ma " xong về kể cho anh em, dòng họ biết.
Giang Trừng đỡ Ngụy Vô Tiện Lên kiếm rồi ngự về Liên Hoa Ổ. Kim Lăng cũng ngự kiếm đi theo.
Về đến Liên Hoa Ổ.
Ngụy Vô Tiện bước xuống khỏi thân kiếm. Đôi mắt long lanh nhìn về phía Liên Hoa Ổ. Cảnh Liên Hoa Ổ về đêm thật sự rất đẹp. Ánh trăng xõa xuống bao trùm Lên toàn bộ cảnh vật. Có vài đốm sáng li ti bay trong không trung, chắc đó là mấy con đom đóm. Những chiếc đèn có hình hoa sen được thắp sáng. Nói chung là cảnh vật xung quanh như tiên cảnh về đêm vậy.
Ngụy Vô Tiện chăm chú mà nhìn. Rồi một loạt hình ảnh hiện ra không có trật tự. Những hình ảnh ấy đều liên quan đến Liên Hoa Ổ. Đầu tiên là về một thúc thúc và phu nhân mặc tử y. Tiếp là một vị tỷ tỷ rất xinh đẹp chơi cùng với hai tiểu tử. Những loạt hình ảnh sau đó đều liên quan đến họ.
Giang Trừng gọi hắn nhiều lần nhưng hắn không nghe. Giang Trừng lay người hắn vài lần thì hắn mới để ý. Y hỏi hắn:
-"Ngươi làm sao vậy hả? "
-"Hở? Ta không sao !"
-"Chỉ là lúc nãy có một vài thứ xuất hiện trong đầu ta thôi. Chắc là nó liên quan đến quá khứ của ta. "
-"Thôi được rồi! Ta đưa ngươi vào trong . "
Kim Lăng chắc đi vào rồi nên nãy giờ không thấy. Hình như Kim đại tiểu thư nhà ta không muốn làm bóng đèn giống trên núi Đại Phạn.
Giang Trừng dẫn hắn về căn phòng nhìn cũng hơi cũ một chút. Nhưng mà đồ đạc trong phòng vô cùng sạch sẽ và mới. Y nói với Ngụy Vô Tiện:
-" Từ giờ trở đi, đây sẽ là phòng của ngươi. Nhớ chưa? Còn phòng của ta ở bên cạnh . Nếu mà không muốn ngủ bên này thì có thể qua ngủ chung với ta. "
-" Ờ !"
-" Với lại tên ta là Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, hiệu Tam Độc Thánh Thủ. Nếu ngươi muốn gọi ta thì cứ gọi là Giang Trừng. "
-"Nhưng mà ngươi lớn tuổi hơn, nếu ta gọi như thế là thất lễ đó! Ta sẽ gọi ngươi là Trừng ca ca được không? "
-"Tùy ngươi vậy!"
-"Bây giờ thì ngủ đi, muộn rồi! "_ Nói rồi Giang Trừng bước chân đi.
Ngụy Vô Tiện nắm tay y lại, nói :
-"Trừng ca ca! Ngươi có biết tên của ta ko? "
-"Haizz! Ngươi tên Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Hiệu là Di Lăng Lão Tổ."
-"Đa tạ huynh! "_ Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nhìn Giang Trừng.
-"Không có gì! Muộn rồi, ngủ đi! "
Ngụy Vô Tiện nhẹ gật đầu rồi leo Lên giường, ngủ.
______________________________________
Sáng hôm sauKim Lăng về Kim Lân Đài. Hắn viện cớ là về phụ việc ở đó với thúc thúc hắn -Kim Quang Dao, người đời gọi là Liễm Phương tôn. Nhưng thực tế là trốn về vì sợ được liệt vào danh sách hội bóng đèn của Tu Chân giới.
Giang Trừng vào phòng gọi Ngụy Vô Tiện dậy ăn sáng. Sáng nay có một món cực kỳ đặc biệt. Tất cả những người đang đọc chắc hẳn là biết món gì hen. Đó là món canh sườn củ sen.
Đợi hắn ăn xong thì Giang Trừng gọi người lại dọn rồi mình vác xác đi đâu đó. Để bé Tiện ở lại làm gì thì làm.
______________________________________
Vã lắm luôn. Mọi người nhớ bấm vô nút có hình ngôi sao ấy nhá. Nhớ bấm vào đó đấy, không bấm là Au giận, Au ko viết nữa đâu .Tặng hình chén canh nhìn để rồi thèm
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][Trừng Tiện]Trong tâm chỉ có mình ngươi
RandomKhông nhiều lời ,truyện dựa trên độ atsm của tui thui hà thể loại thì vô truyện đọc rồi biết,giờ chỉ cần biết là sinh tử văn thôi nha,OK =333