Chương 5

1K 85 1
                                    

Xin lỗi mọi người, vì cái thói lười quen thân nên mãi mới ra chương mới, xin lỗi cukmack đến mọi người.

Đề nghị không đọc chùa dưới mọi hình thức, đọc mà không vote là Au khoét 2 con mắt ra cho khỏi đọc chùa nữa. Đọc chùa quen thân, mất na mất nết :))))

-----------------------------------------------------------
Ngụy Vô Tiện ở Vân Mộng chả có việc gì làm nên sinh ra nản. Ngày nào cũng ở trong phòng táy máy đồ đạc, không thì ra ngoài dạo lòng vòng. Đến bữa thì được Giang Trừng gọi đi ăn. Tối đến không thích ngủ ở phòng mình thì qua ngủ chung với Giang Trừng. Ngắm y xử lý công việc ở Liên Hoa Ổ. Ở đây Ngụy Vô Tiện cứ như đứa trẻ 3 tuổi. Chả biết làm gì, có muốn làm cũng chẳng có gì để làm.

Dạo gần đây Ngụy Vô Tiện hay đu bám theo Giang Trừng. Chắc là chán mấy việc kia nên chuyển tí ý mà. Giang Trừng cũng không khó chịu cho lắm, nhưng mà cứ có người đi theo thế này thì có chút không quen.

Trưa hôm ấy, Giang Trừng đang cùng Ngụy Vô Tiện ăn cơm thì y hỏi :

-"Sao dạo này ngươi cứ đi theo ta vậy? Có việc gì sao?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, bảo:

-"Không có việc gì cả! "

-"Nói đi! Không sao đâu! "

Ngụy Vô Tiện chần chừ rồi mới nói cho y biết tại sao mình lại đeo bám y như vậy

-"Đêm nay là tết Hoa Đăng( tết Trung thu,hay còn gọi là tết Đoàn Viên) nên ta mới đeo bám ngươi như vậy. Ta cũng xin lỗi vì không nói sớm nên để ngươi lo lắng ."

-"Nếu ngươi muốn đi thì phải nói chứ! Được rồi! Tối nay ta đưa ngươi đi."

-"Đa tạ ngươi nha! Trừng ca ca! "_ nói xong thì một nụ cười max rạng rỡ xuất hiện trên mặt A Tiện.

Nụ cười ấy đã vô tình khiến trái tim Giang Trừng rung cmn động. Phải nói chứ, lúc y ra đường bao nhiêu cô nương xinh đẹp ,tiểu thư đài cát ngoài đó thả thính lung tung, thả thính khắp nẻo. Thế nhưng Trừng ca ca nhà ta né không trượt phát lào. Đúng là "tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính ".Thế mà một nụ cười do Ngụy Vô Tiện vô tình tạo ra lại làm cho Trừng ca ca nhà ta điêu đứng vậy đó. Haizzz, quân tử khó qua ải mỹ nam..ủa lộn..mỹ nhân mà.

Thế là từ lúc đó đến tối mặt A Tiện nhà mình rất là hăm hở nha.
______________________________________
Tối hôm ấy

-"Trừng ca ca! Nhanh lên,nhanh lên!"

-"Từ từ đã! Mặc thêm áo vào,lạnh bậy giờ !"_Giang Trừng vừa nói vừa khoác thêm áo vào cho Ngụy Vô Tiện.

Mặc xong áo cho Ngụy Vô Tiện, y nắm tay hắn dắt ra khỏi cửa Vân Mộng.

Vừa bước chân vào trong trấn, Ngụy Vô Tiện đã nhìn đăm đăm vào khung cảnh trước mắt. Đêm nay trấn vô cùng nhộn nhịp nha. Dòng người tấp nập đi giữa đường. Đêm nay thật sự sẽ có những điều thú vị đây mà. Ngụy Vô Tiện lập tức kéo tay Giang Trừng vào trong trấn. Hắn vừa đi vừa ngó nghiêng lung tung. Ngụy Vô Tiện dừng lại tại một quầy hàng. Mắt nhìn vào từng món đồ, món nào cũng thích hết. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lấy ra một túi tiền, y bảo hắn:

[DROP][Trừng Tiện]Trong tâm chỉ có mình ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ