"Phong nè, anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?" Trên sân thượng, một cô gái tựa lưng vào lan can. Giọng cô vang lên trong cái mát lành của trời đêm, đôi mắt cô lấp lánh ánh sao huyền diệu đến lạ.
"Anh luôn yêu em, Mai à." Phong mỉm cười. Anh cầm chiếc máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này của cô.
"Xạo, anh chỉ yêu đôi mắt này thôi!" Mai bĩu môi. Anh từng nói với cô rằng anh rất thích ngắm nhìn đôi mắt của con người. Còn cô, ngoài đôi mắt được anh chú ý ra thì từ nhan sắc đến tướng mạo đều rất bình thường, nói thẳng ra là xấu xí. Nhưng cũng chính vì thế, cô quý trọng đôi mắt này nhất.
Phong không phủ nhận, anh mỉm cười gõ lên trán cô một cái: "Ừ, chẳng yêu đôi nào bằng đôi này đâu. Ngốc!"
Mai long lanh nước mắt, cô ôm đầu định mắng anh nhưng lại thôi. Một cô ngốc thích vẽ yêu một chàng khùng thích chụp ảnh. Mai nghĩ: "Cũng rất xứng đôi, chỉ trừ khoản ngoại hình ra thôi. Vì anh ấy đẹp trai lắm lắm."
"Anh có nghĩ rằng bầu trời này sẽ đẹp như ở Ý không?" Mai nằm xuống cùng Phong, cô với tay lên trời, hỏi. Ý là ước mơ cả đời của cô.
"Có lẽ, anh chưa đến đó bao giờ."
"Pháp và Ý không xa nhau mấy anh nhỉ? Chỉ là yêu xa chút chút thôi..." Giọng cô ảo não. Cô không muốn xa người con trai này chút nào. Anh như chỗ dựa đối với cô vậy...
Anh chậm rãi gật đầu. Phong há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh nắm đôi tay tròn trịa của Mai, nắm chặt như muốn được lan tỏa hơi ấm từ cô.
---
Tại sân bay nội thành.
"Cảm giác cả hai đều đi tới vùng đất khác cùng một ngày lạ quá Phong ơi." Mai ôm anh với ước ao có thể không rời xa nhau.
Phong mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô gái trong lòng mình. Anh vốn ít nói, lúc này đây càng chẳng biết nói gì.
Sân bay đông nghịt người, có biết bao đôi tình nhân phải xa nhau trong nước mắt. Nhưng Phong và Mai thì không, anh và cô chỉ mỉm cười chào tạm biệt. Họ chưa bao giờ tin rằng yêu xa có thể chia cắt đôi họ.
---
Phong đặt chân xuống đất Pháp. Cảm giác buồn bã xen lẫn niềm hạnh phúc khiến anh không biết phải làm thế nào.
Phong toan định đi thì vô tình những lời nói của những hành khách Việt cùng chuyến bay nói.
"Nghe bảo máy bay của hãng XXX tới Ý mới gặp sự tai nạn gì đó, hình như tất cả đều chết hết hay sao ấy!"
"Trời! May là tôi không có người thân nào trên đó!"
"..."
Phong lạnh sống lưng. Anh không màng tới phép lịch sự, xông tới hỏi họ. Nhưng tất cả hành khách người Việt đều không rõ ràng. Một người đột nhiên chỉ lên chiếc ti vi to treo ngất ngưỡng trên cao bảo rằng đang chiếu về vụ việc đó. Phong quay lại, đó chính là hình ảnh chiếc máy bay mà người yêu của anh ngồi...
"Chúng tôi là phóng viên của đài Y. Hôm nay đã có một sự việc vô cùng đáng tiếc xảy ra. Chiếc máy bay hãng hàng không XXX đã gặp tai nạn hạ cánh và khiến nhiều hành khách tử nạn. May mắn là vẫn còn tới ba vị khách sống sót. Hiện ba vị ấy đã được đưa đến bệnh viện lớn nhất của thành phố Roma để được chữa trị và cấp cứu kịp thời. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Chúng tôi rất cảm ơn vì mọi người đã lắng nghe tin tức này."
Phong chưa bao giờ sợ hãi đến thế này. Anh đặt một vé máy bay khẩn cấp qua nơi ấy. Thật may là vẫn còn một chuyến bay gần nhất để đến. Trong thời gian đợi, anh đã bấm bao nhiêu cuộc cho Mai nhưng chỉ có giọng phát thanh số máy không thể gọi. Từng tích tắc như muốn dày vò Phong, mồ hôi trên trán chảy ròng trong khi máy bay khá lạnh.
Phong cầu nguyện.
Lần cuối cùng thành khẩn cầu nguyện là khi mẹ anh đang giữa bờ vực sự sống và cái chết. Thật không ngờ đây sẽ là lần tiếp theo.
Anh cắn chặt môi đến chảy máu. Đôi mắt nhắm chặt hiện chút nước lấp lánh. Dường như anh đang khóc...
Phong chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ mất đi người con gái ấy. Một ngày, đôi mắt kia không còn mở ra nhìn anh, đôi môi ấy không còn gọi tên Phong, gương mặt ấy không còn vẻ tươi tắn mỗi khi gặp anh. Chỉ nghĩ đến thế thôi, trái tim Phong đã như bị dằn nát.
---
Phong loạng choạng đặt chân xuống đất Ý. Nơi chất chứa những ước mơ của người anh yêu thương. Thật không ngờ lần đầu tiên đến nơi này lại là viễn cảnh đau thương đang chào anh.
Phong cười, nụ cười đắng ngắt. Dường như chỉ còn một chút hy vọng nhỏ nhoi giúp anh bước đến bệnh viện thành phố.
"Thật xin lỗi, ở đây có ba nạn nhân nhưng không có ai tên Lê Thị Mai cả ạ." Giọng cô y tá rất nhẹ nhàng nhưng lại như cướp đi tất cả của Phong.
Anh ngồi thụp xuống. Tất cả mọi thứ diễn ra quá đỗi nhanh chóng khiến anh chưa kịp ngỡ ngàng đã phải đau buồn. Chỉ mới đây thôi, Mai vẫn còn ôm anh rất chặt, còn cười rất tươi cơ mà? Hơi ấm ấy vẫn còn nơi bàn tay anh, vẫn còn trong trái tim anh nhưng giờ đây người đã rời xa mất rồi.
Thật ư? Người không vội vã rời xa tôi thế ư?
Cô ấy từng bảo: "Chỉ là yêu xa chút chút thôi."
Một chút yêu xa của người là cả một ranh giới dương - âm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu nhiên
RandomNhư tiêu đề: ngẫu nhiên viết, ngẫu nhiên trả bài, blah blah... :Đ Tìm kiếm bởi [ You're my Lumière. ]