Nhị chương: Mộng tỉnh

2.8K 65 9
                                    

***

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***

Một tháng sau...

Thiên Nam Quốc, kinh thành Long Tự, hoàng cung.

Trước đại điện nguy nga tráng lệ, ngự trên ngai vàng là bậc đế vương cao cao tại thượng, tuấn nhan duy mỹ tuyệt thế, một thân trường bào mãnh long uốn lượn giữa tầng mây, xung quanh phát ra ánh hào quang quý khí quyền uy, vừa trầm tĩnh khoang thai, vừa lạnh lùng cao ngạo, tướng mạo nhìn rõ là một bậc minh quân. Dưới triều là hàng ngàn quan văn bá võ tuân phục cúi đầu.

Một vị đại thần bước lên cung kính: "Muôn tâu bệ hạ, triều cục dần ổn định, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện nhiều. Việc chăm lo đê điều, đẩy lùi tệ nạn, kinh tế, giáo dục, quân sự, quốc phòng,.. không ngừng phát triển để ngày một vững mạnh. Nhìn chung giặc nội đã yên, song giặc ngoại vẫn lăm le ý đồ xâm lấn."

Nói đoạn, đại thần ngẩng đầu nhìn lên thánh thượng ngự trên ngai long, tiếp tục: "Ngoài việc giữ mối giao hảo, tích cực đề phòng, Thiên Nam cũng nên mở rộng ngoại giao để củng cố thế lực. Về các tiểu quốc lân cận có thể xem xét."

Dương Minh Đế vừa nghe vừa nhấp một ngụm trà, ánh mắt thăm dò lướt trên người vị đại thần nọ, chậm rãi nói: "Vấn đề Thừa tướng nhắc đến quả thực không nhỏ. Liệu khanh có hảo kiến gì chăng?"

Sở Mộ Dung miệng cười như không như có, tự tin đáp: "Bẩm bệ hạ, Miêu Tộc ở Cửu Tây tuy là một tiểu quốc nhưng tiềm năng giàu có, hơn nữa có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, về mặt quân sự cũng thuộc hàng lớn mạnh. Vừa hay tộc họ có một vị công chúa đang đến tuổi cập kê, nghe người trong nội tộc đồn đoán nàng ta có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, lại được Đại vương Tư Bạch La Hãn nhất mực yêu thương, định sẽ gã nàng cho một nam nhân ưu tú bậc nhất. Do lẽ đó không thiếu các thái tử hoàng tộc, quân vương láng giềng sang Miêu Tộc cầu thân."

Dương Minh Đế hơi nhướn người lên, chống khuỷu tay dựa xuống ngai vàng, chiếc nhẫn nạm ngọc trên ngón tay cái lóe sáng, tay kia vân vê chung trà bạc được chạm nổi tinh xảo, lấy làm hứng thú: "Hảo kiến của khanh, chính là muốn trẫm cùng các nước chư hầu tranh nhau lấy lòng một nữ nhân tiểu quốc?"

Nghe ra hàm ý trong câu nói, Sở Mộ Dung vẫn bình nhiên, bề ngoài tỏ vẻ khiêm nhường nhưng ánh mắt lại thập phần xảo quyệt, ung dung đáp: "Nếu bệ hạ được sự ủng hộ của Tư Bạch La Hãn, chẳng phải như hổ mọc thêm cánh hay sao? Một nữ nhân tiểu quốc mang thân phận át chủ bài là vị công chúa độc nhất của đại binh tây vực, lợi hay hại do thánh thượng suy xét. Vi thần không dám nói bừa."

(12 Chòm Sao) Vọng NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ