Chap 24: Một trái tim...bị tổn thương

51.1K 1.8K 86
                                    

Hắn trầm ngâm, ông Đức lên tiếng:

-“Sao? Chê ít?”

-“Không, đó là con số quá lớn thưa bác!”

-“Vậy câu trả lời của cậu là…”

-“Cháu quả là may mắn khi nhận được lời đề nghị…tuy nhiên, Trâm Anh là cô gái xuất sắc về mọi mặt, lại có chỗ dựa rất lớn về gia đình…chắc chắn sẽ có rất nhiều đối tượng khác thích hợp…”

-“Cậu từ chối…”

-“Dạ…”

Ông cười mỉm, một điều kiện tốt như vậy, mà chàng trai trước mặt lại quyết định quá nhanh, tất nhiên người từng trải như ông có thể đoán lờ mờ ra lý do…

-“Là cô gái xuất chúng nào vậy?”

Việt hơi giật mình, quả không hổ danh người sáng lập Bảo Minh, đầu óc rất nhạy bén.

-“Là một người…không có gì đặc biệt…nhưng khiến cháu thấy sống rất đáng!”

Quả đúng, bao nhiêu năm sinh tồn, mục đích duy nhất của Việt là báo thù cho mẹ hắn…nhưng từ khi nàng xuất hiện…mọi thứ dần thay đổi…hắn nói ra câu đó, rất ngập ngừng…

Đôi mắt ông hơi nheo lại, người con trai ngồi đối diện quả xứng danh là nam tử hán, nếu cô gái trong lòng hắn là con gái ông thì tốt biết bao, ông sẽ yên tâm mà giao cả đời nó cho anh ta.

-“Được, tôi rất thích những người thẳng thắn như cậu…”

-“Về chuyện làm ăn, nếu bác thấy không thoải mái…”

-“Không, làm ăn là làm ăn, việc đó không liên quan, tôi chỉ muốn nhờ cậu một việc…”

-“Dạ…”

-“Con bé Trâm Anh, tôi rất lo, nếu cậu đã như vậy, mong cậu có thể nói rõ ràng với nó, để nó biết đường lui mà quay lại chú tâm học hành… ”

-“Cháu hiểu…”

                         **************************

-“Vịt?”

-“Sao?”

-“Bạn tôi sắp rời Nam, hôm nay hẹn tôi ăn trưa, có được không? Anh không cần tới đón…”

Việt hơi cau mày, ánh mắt để rõ vẻ khó chịu, bạn nào cơ chứ? Nàng thì làm gì có bạn nào ngoài tên đó…Tình cảm ghê gớm quá nhỉ? Còn đi ăn chia tay…Hắn phải làm sao, cấm, không cho đi? Thế hắn liệu có nhỏ mọn…cấm nàng đi liệu có khiến nàng càng nhớ tên đó mà xao xuyến…

Bỗng nghĩ ra điều gì, hắn cười nhạt, giọng bình thản:

-“Ok, tôi cũng đang định gọi điện, tôi cũng có hẹn đi chơi với Trâm Anh nên không tới đón em được.”

Hắn cúp máy, rất nhanh, liệu nàng có để tâm???

Nàng còn tưởng hắn bực mình, rồi làm khó…Xem ra nàng tự đánh giá cao bản thân mình rồi. Hắn còn mải đi chơi với ai kia xinh đẹp thanh tao, khả ái thì làm gì có thời gian mà để ý…Khẽ thở dài, nàng bắt nốt những bông kem cuối cùng…

Về đi anh...nơi đây em vẫn đợi!!! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ