Chap 49: Việt của em - có phải anh không?

40.6K 1.5K 76
                                    

Nàng tỉnh dậy, một màu trắng xóa...đầu óc quay cuồng...là nàng gặp Trâm Anh, sau đó giằng co...sau đó??? Đầu đau như búa bổ, cố gắng vẫn không thể nhớ nổi chuyện lúc đó...

Một lúc, mới sực tỉnh sờ xuống bụng...chỗ đó, hàng ngày nàng vẫn sờ mà...tại sao hôm nay lại phẳng như vậy?

Sợ hãi, nàng kêu những người qua lại, không ai trả lời.

Đây là một nơi rất lạ, phụ nữ tóc tai đều kinh dị, đi ra đi vào chửi bới, những người mặc quần áo như bác sĩ thì lại rất trầm lặng, trông có vẻ mệt mỏi...

Cố nhoài người ra ngoài cửa sổ, nàng kinh ngạc...những người này, có người nhảy dây, có người chơi đồ hàng, cả những người trong phòng đều rất kì quặc.

Khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn. Đây là viện tâm thần ư? Là ai đã đưa nàng vào đây? Là ai đã ác như vậy?

Nàng kêu gào thảm thiết đòi ra ngoài, khổ nỗi nàng không biết, ở viện tâm thần, mà cứ nói mình không điên, thì họ lại càng nghĩ mình điên nặng.

Nàng bị trói lại trên giường, đau đớn tới cùng cực.

Lúc nàng thất vọng nhất, thì ông trời đã ban cho nàng hi vọng; một người con gái chạc tuổi ba mươi, trông cô ấy rất tiều tụy, đợi lúc bác sĩ đi hết, cô ấy chạy tới bên nàng, vuốt ve khuôn mặt:

-"Chị biết em đau, đừng sợ..."

-"Con của em...chị phải tin em, em không điên..."

-"Ừ...con mất rồi, em phải bình tĩnh cố gắng sống..."

Tiếng cô ấy như nhát dao đâm vào tim nàng, mặc dù muốn thét lên chửi cô ấy nói láo, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được, những lời đó là sự thật.

Cô gái tốt bụng cầm mảnh sành cắt dây thừng, vỗ về nàng:

-"Đau không em?"

-"Không, con em, cả chồng em nữa, họ mới đau, còn em, không đau chút nào..."

Lúc khóc lúc cười, nàng tự nhận thấy mình chẳng khác những người ở đây là bao. Nàng nói muốn ăn, cô gái tốt bụng lập tức ra ngoài kiếm đồ, lúc vào đã thấy người biến mất.

Từng bước, từng bước một trên cầu thang, lòng nàng rất vui...

Đi tới tầng thứ mười, bước từng bước, tiến tới mép sân thượng, nàng khẽ nở nụ cười...

'Hai nói, anh ngã từ cao, hôm nay, em cũng sắp được cảm thấy những gì anh cảm thấy rồi...'

'Việt à...anh đã mang con theo rồi, bây giờ mang theo em nữa được không?'

'Được không chồng? Coi như vợ cầu xin chồng...'

Khi ý nghĩ ấy chấm dứt, cũng là lúc một chân nàng bước ra không trung...

Những tưởng, nàng sẽ từ đây mà bay tới chỗ chồng nàng, con nàng.

Những tưởng, cuộc đời sẽ được giải thoát.

Ai ngờ, một bàn tay chắc mạnh ôm lấy eo, kéo nàng trở lại thực tại.

-"Chó chết, bỏ tôi ra, thằng khốn nạn..."

Về đi anh...nơi đây em vẫn đợi!!! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ