Cố gắng, cố gắng nghĩ ra cái gì đó, mà thật khó khăn, rốt cuộc, Tú cất chiếc điện thoại vào túi, rửa mặt mũi cho tỉnh táo.
Anh quay lại, sờ lên trán nàng, đỡ đỡ nhưng vẫn còn sốt.
Anh lại tự thắc mắc, anh còn cảm thấy đau lòng như này, vậy đứa em đó, hắn thấy ra sao khi phải bỏ lại người vợ yêu dấu của nó như thế?
Vì sao hắn đột ngồi rời đi? Hắn vẫn còn trẻ mà.
Cuộc đời quả không hoàn hảo, cho nên thứ gì hoàn hảo quá thường sẽ tan biến rất nhanh, cũng như tình yêu của họ vậy.
Nắm lấy tay nàng, anh biết là không đúng, nhưng anh muốn làm thế.
Từ từ thơm lên từng ngón tay, hương vị này rất quen, lẽ nào…trước kia anh từng gặp nàng, từng làm như thế…
Tim anh như lạc một nhịp, cẩn thận kéo chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng chui vào, vụng trộm ôm lấy nàng, hít lại mùi thơm trên cổ nàng, Tuyết Nhi sẽ căm hận anh, Việt trên kia cũng không tha cho anh, nhưng anh vẫn muốn liều mình…vì cái cảm giác này, không khác một liều thuốc mê khiến anh thèm thuồng.
Vuốt ve khuôn mặt bé xinh, miên man trên những sợi tóc, lòng anh nôn nao tới khó tả…cả vũ trụ như dừng lại ở giây phút đó.
Điện thoại kêu khiến Tú hoàng hồn.
-“Tú, tôi đang ở dưới nhà cậu, cho tôi vào một chút được không?”
-“Được, dì đợi con năm phút!”
…
Mẹ Tuyết Nhi cầm chén trà nghi ngút, phong cách thưởng thức quả không giống những người phụ nữ tầm thường.
-“Tôi nói thẳng nhé, tôi và mẹ cậu là tình cảm đặc biệt, từ khi mẹ cậu mất, tôi luôn chăm sóc yêu thương cậu không khác gì con đẻ.”
-“Con biết”
Tú nói lịch sự, anh nghe trợ lý kể chuyện thì đúng là có việc như thế.
-“Tôi giờ chưa từng nhờ cậu làm gì, nay mở miệng, nhờ cậu nếu nể mặt người dì này thì cắt đứt với Tuyết Nhi đi!”
-“Con…con…”
-“Sao, đừng có nói yêu nó nên không chia tay được nhé? Vậy cái thứ trên phòng ngủ của cậu là gì? ”
-“Dì cho người theo dõi con? ”
-“Chỉ là tình cờ thôi, cậu có dám nói không có tình cảm gì với đứa đó không? ”
Tú muốn mở miệng, nói nàng chỉ là em dâu…nhưng lại cảm giác rất ngượng miệng…Dì đã nhanh chóng phủ đầu:
-“Vậy đi, làm như lời tôi nói!”
Đợi khi dì về, anh ngồi rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, không muốn lừa dối Tuyết Nhi, cũng không muốn lừa dối chính mình, anh nhắn tin cho Nhi.
Sự thật, anh không hề mong mỏi có thể có gì đó với người em dâu của mình, chỉ là…muốn lương tâm được giải thoát, muốn sống thật với cảm xúc của mình!
Sực nhớ ra gì đó, Tú trở lại phòng, một giọng nói ngọt ngào trầm ấm, tiếc là không phải dành cho anh:
-“Việt…lại đây với em, em cứ ngỡ mình mơ…”
![](https://img.wattpad.com/cover/24646415-288-k690490.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Về đi anh...nơi đây em vẫn đợi!!! [FULL]
Ficción General[16+]Chuyện tình giữa đại ca của Đại Bàng Đen và cô bé mồ côi... - Sao tự nhiên lại trầm mặc vậy cô bé? -Anh à, anh nói xem, nếu có một ngày mình lạc mất nhau, lúc đó biết làm sao? -Trời, cô cứ xem cho lắm phim vào... -Anh trả lời đi??? -T...