Chương 38: Gậy Ông Đập Lưng Ông

3.7K 258 14
                                    

EDIT&BETA: DUYÊN CHANH CHUA ( WATTPAD )

"...... Các vị anh hùng hảo hán, cầu các anh, buông tha chúng tôi đi, chúng tôi...... Các người nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói, chúng tôi đều sẽ thỏa mãn."

"Chính là cầu các người buông tha chúng tôi lúc này đây, chúng tôi lần sau thật sự sẽ không dám nữa, Đại ca, cầu anh cho chúng tôi một cơ hội nữa đi."

Ninh Khả Nhi đi theo Phong Mộ Tần vào ngọn núi phía sau trường học, mới vừa tiến vào rừng cây nhỏ không bao lâu, liền nghe được thanh âm cầu xin của một người nữ sinh truyền đến. Chính là, thanh âm này, Ninh Khả Nhi tự giác trước nay chưa từng nghe qua, hẳn là không quen biết.

"Đại ca, anh dẫn em tới nơi này......"

"Không muốn biết bên trong người là ai sao?"

Phong Mộ Tần rũ mắt nhìn đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Ninh Khả Nhi, lời nói vẫn giống nhau quá lãnh đạm. Nghe thế, Ninh Khả Nhi càng là không hiểu ra sao. Bất quá, thấy Phong Mộ Tần tiếp tục hướng bên trong rừng cây mà bắt đầu đi, cô cũng chỉ nghĩ phải đi nhanh để đuổi kịp. Người kia trong miệng Đại ca, có phải hay không cùng sự tình chính mình hôm qua bị trói có liên quan tới nhau? Nói cách khác, chính mình bị trói ở nơi đó, rất có khả năng chính là nữ sinh vừa rồi xin tha kia bày mưu?

"A! Đại ca, này, này rốt cuộc sao lại thế này?"

Đi đến phía trước đầu một đoạn đường ngắn, chỉ thấy ba cái nữ sinh bị thoát đến trơn bóng, bị trói ở trên ghế. Không chỉ có như vậy, nơi đó còn đứng mười mấy nam nhân vô cùng cao lớn thập phần thô tráng, một đám nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vưu vật trước mắt. Nhìn tình hình như vậy, Ninh Khả Nhi chính là toàn thân đều nổi da gà. Huống chi, hiện tại còn tận mắt nhìn thấy.

"Gậy ông đập lưng ông, chẳng lẽ các cô không nghe nói qua lời này?"

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại WATTPAD MÁ DUYÊN ( duyenchanhchua), ngoài ra đều là reup! Hãy đọc ở Wattpad để ủng hộ Editor và đọc chương mới nhanh nhất nhé! Thanks

Phong Mộ Tần nhàn nhạt quét liếc mắt cô một cái, xoay người đi vào một bên ghế dựa ngồi xuống. Đối với cảnh mỹ lệ đằng trước, con mắt cũng không hề nhìn qua. Phong Mộ Tần vô cùng đơn giản nói một câu, Ninh Khả Nhi lại lăng ngốc vài phút, mới hoàn toàn hấp thu đi vào. Nghe xong nhiều như vậy, cũng nhìn nhiều như vậy, cô cũng đại khái đoán được cái gì. Chính là, ý tứ hiện tại của Đại ca là muốn hơn mười người đại hán này ( cao to, lực lưỡng ), đối phó ba người nữ sinh bị này sao?

"Phong đại thiếu, cầu xin anh, buông tha chúng em đi, chúng em, chúng em thật không biết Khả Nhi cô ấy là nữ nhân của anh."

"Nếu biết đến sớm hơn, chúng em tuyệt đối sẽ không làm như vậy."

Nhìn thấy Phong Mộ Tần xuất hiện, Lưu Thanh Thanh lập tức một phen nước mắt một phen nước mũi xin tha nói. Thủ đoạn của Phong đại thiếu, các cô tự nhiên không dám khen tặng.

"Còn chưa động thủ, là muốn tôi tự mình tới dạy các người sao?"

Phong Mộ Tần không để ý cô ta, cầm lấy ly trà ấm trên bàn trà giản dị, vui vẻ thoải mái mà uống.

"Đương nhiên không phải."

Bị thanh âm lạnh băng của hắn làm hoảng sợ, mấy nam nhân đứng ở nơi đó hơn mười người, làm gì có suy nghĩ nào còn dám có nửa điểm trì hoãn. Cũng không để ý tới ở đây còn có bao nhiêu người, một đám lập tức tự giác đem kiện quần áo trên người chính mình cởi ra.

"A!"

Ninh Khả Nhi sửng sốt nửa ngày, nháy mắt bị tình hình trước mắt làm hoảng sợ. Nhanh chóng dùng đôi tay che lại đôi mắt chính mình, không dám tiếp tục hướng tới chỗ đó nhìn. Chẳng sợ trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, cũng có rất nhiều lời nói muốn cùng Phong Mộ Tần nói. Nhưng, giờ này khắc này, cô đã hoàn toàn nghĩ không ra.

"Không cần! Các người tránh ra! Không cần lại đây! Không cần......"

Cảnh tượng quen thuộc cỡ nào, thanh âm kêu gọi quen thuộc cỡ......
Nghe vào trong tai Ninh Khả Nhi, lại ngốc lăng ra làm cho lòng cô bị nắm chặt đến phát đau. Ngày hôm qua cô bị trói ở phòng kia, cô cũng là kêu cứu như vậy, nhưng trước sau không ai tới cứu cô. Đại ca làm như vậy, cũng là muốn vì chính mình xả giận, như vậy cũng đâu có sai?
..........

- Mắt t bị cận rồi :), mà không dám nói với má! Sợ má la :)) sợ tịch thu điện thoại! Thôi chừng nào t edit hết phần của Hào Môn Sủng Nhi t sẽ nói =)) để lúc đấy tịch thu điện thoại thì mấy má cũng đã đọc! À mà chương này mà có sai gì tha lỗi nhé! Mắt nhìn kh rõ lắm( hơi hơi thôi chứ cũng đc :) ), thông cảm cho tui nha quý dị (。ゝ∀・)b
- NHẤN NÚT SAO CHO TUI ĐI (._.)! Sao đọc chùa quá dị :((((, tui edit cực lắm :((( hự hự
- Cmt ý kiến cho tui thấy những con ng đang hóng truyện =)))))

[NP-CAOH] Hào Môn Sủng Nhi [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ