EDIT&BETA: DUYÊN CHANH CHUA ( WATTPAD )
"Không cắm sâu một chút, em như thế nào sẽ thoải mái?"
Phong Mộ Tần không chỉ không có ý tứ dừng lại, càng nhanh thẳng lưng tăng thêm lực động tác.
"A...... Mộ Tần, không cần, a! Quá lớn, quá lớn, em mau chịu không nổi......"
Duỗi tay ôm cổ Phong Mộ Tần, Ninh Khả Nhi bị cắm đến nhịn không được không ngừng rên rỉ.
Thanh âm kia nghe vào trong tai Phong Mộ Tần, quả thực tựa như tiếng cổ vũ cho hắn vậy."A! Mộ Tần, em, em...... A ân......"
Bởi vì bị nam nhân hung hăng va chạm thân mình, Ninh Khả Nhi hai cái viên vú lớn, cũng đong đưa theo không ngừng.
"Nha đầu, sảng hay không sảng? Đại ca làm em sảng hay không sảng?"
Đôi tay đem vú cô gắt gao nắm, Phong Mộ Tần một bên thọc vào rút ra, một bên thanh âm khàn khàn hỏi.
"Sảng! Hảo sảng! Tiểu huyệt hảo sảng, thật thoải mái, a......"
Tích tích tích......
"Xin hỏi có người ở bên trong thang máy đúng không ạ?"
Nhưng vào lúc này, bên trong thang máy bỗnh nhiên truyền đến giọng nam nôn nóng vang dọng truyền đến vô cùng rõ ràng.
"Mộ Tần!"
Ninh Khả Nhi bị hoảng sợ, cả người theo bản năng căng thẳng. Không nghĩ tới sự việc cô vẫn luôn lo lắng, giờ khắc này, đã xảy ra. Vì không cho người bên ngoài nghe được thanh âm cô, Ninh Khả Nhi tùy ý duỗi tay che lại môi chính mình.
"Tôi là Phong Mộ Tần, đem thang máy hàng sửa lại một chút, ngoài ra các cậu không cần làm việc khác.."
"Còn có, trong vòng một giờ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần thang máy, nếu không, tự gánh lấy hậu quả."
Nghe được tiếng phát ra, Phong Mộ Tần lúc này là vô cùng không kiên nhẫn. Cư nhiên ở ngay lúc này lại tới làm hư chuyện tốt của hắn, đáng chết!
"Vâng, Phong thiếu gia, chúng tôi liền đi xử lý việc này."
Biết người bị nhốt ở bên trong là Phong Mộ Tần, cũng nghe thấy lời vừa rồi hắn nói, trong lòng đối phương mặc dù có nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều một câu.
"Mộ Tần, em nghĩ...... A! Ân...... Em nghĩ chúng ta, vẫn là, vẫn là không nên...... Làm...... A ân!"
"Bọn họ, bọn họ rất mau liền sẽ tới, a a a...... Mộ Tần, không cần lực lớn như vậy, đau, đau quá......"
"Bị anh làm còn có tâm tư suy nghĩ chuyện khác? Ân?"
Phong Mộ Tần lạnh lùng hừ hừ, coi như trừng phạt, hắn tạm dừng vài giây chút, bỗng nhiên lại dùng hết sức lực đi phía trước đỉnh đầu. Đỉnh đầu này, xác thật đỉnh đến nỗi cả người Ninh Khả Nhi nháy mắt mất đi hết sức lực, người mềm ấm áp nằm trên mặt đất, ngay cả những lời nói vừa rồi muốn nói đều đã quên hết.
"Mộ Tần, em, em mệt mỏi quá, được không? Em thật sự, thật sự sắp chịu không nổi."
Đại khái là biết thang máy sắp được sửa lại, Phong Mộ Tần càng thêm tăng nhanh động tác, phảng phất muốn chính mình phóng thích nhanh lên.
"Không cần, quá nhanh, Mộ Tần, mau dừng lại, mau, a......"
Sau đó, Ninh Khả Nhi tùy ý thét lớn chói tai, một trận vận động long trời lở đất, cuối cùng hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Cơ hồ đồng thời, đột nhiên vang "đinh"
một tiếng, cửa thang máy chậm rãi từ phía sau bọn họ mở ra."Làm sao bây giờ?"
Ninh Khả Nhi mặc dù rất mệt, nhưng, vẫn là không quên chính mình hiện tại đang ở nơi nào. Bỗng nhiên, cảnh vật trước mắt nhoáng lên, còn không đợi cô phản ứng lại, trên người chính mình đã được che phủ bởi áo khoác mềm mại. Thẳng đến khi cửa thang máy hoàn toàn bị mở ra, Phong Mộ Tần trực tiếp đem cô chặn ngang bế lên, nhanh chóng hướng chỗ đậu xe mà đi.
Tất cả xảy ra quá nhanh, thẳng đến khi Ninh Khả Nhi phản ứng lại, hai người đã đi vào xe .Đem cửa xe mở ra, Phong Mộ Tần không nhẹ không nặng đem cô đưa vào. Lúc sau, chính mình vòng qua đầu xe, trở lại trên ghế điều khiển." Đồ vật bên trong thang máy, thu thập một chút."
Lên xe sau, Phong Mộ Tần không vội vã rời đi, mà là, móc di động ra, nhấn một dãy số dài.
"Vâng, đại thiếu gia."
Nghe được đối phương đáp lại, hắn chỉ nhấn một cái, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Từ thang máy ra tới, rồi trở lại trên xe, toàn bộ quá trình, dùng không đến hai phút. Ninh Khả Nhi thật sự rất muốn biết, gia hỏa này sao có thể làm được vậy. Đừng nói là mới vừa làm xong chuyện kia, nhưng dù ngày thường, những người bình thường khác, cũng rất khó làm được đi. Nhưng hắn thật sự lại làm được, hơn nữa, vẫn là mặt không đỏ không một chút mệt mỏi trên mặt.
..........Mấy nay quên đăng :v nay định đăng chương 59 thì phát hiện 57 mình còn chưa đăng=))))))
Sr bà con :((
Nhấn nút sao và CMT bên dưới giúp mình với mấy bạn ơi!!! Buồn á mấy bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP-CAOH] Hào Môn Sủng Nhi [DROP]
RandomDROP!!!! BẠN MUỐN EDIT CÁC CHƯƠNG TIẾP CỨ TỰ NHIÊN. EDIT: DUYEN CHANH CHUA ( WATTPAD ) VUI LÒNG KHÔNG REUP, MÌNH EDIT PHI LỢI NHUẬN NÊN KHÔNG HAY VÀ CHẤT LƯỢNG, MÌNH EDIT DỞ LẮM LUÔN VÌ THÍCH THÌ THỂ LOẠI NÀY NÊN EDIT THÔI CHỨ TAY NGHỀ NHƯ QQ VẬY Á...