EDIT&BETA: DUYÊN CHANH CHUA ( WATTPAD )
"Đại ca, như thế nào đột nhiên muốn đi tới biển?"
Đang ăn cơm trưa ở một bên, Ninh Khả Nhi đảo mắt nhìn sang bốn phía. Nhưng trừ bỏ hai người bọn họ, cô căn bản không nhìn tới người thứ ba. Cô hôm nay phải về trường đi học, hiện tại lại cùng Đại ca ra biển, vậy Cẩn Duệ......
"Mới vừa nhận được tin của gia gia, bảo chúng ta phải đi một chuyến chuẩn bị khai thác đảo nhỏ, bọn Cẩn Duệ cũng sẽ nhanh chóng theo tới."
Cái loại tâm tư này của Ninh Khả Nhi, phảng phất dễ dàng bị Phong Mộ Tần nhanh chóng nhìn thấu. Buông dao nĩa, hắn nghiêng đầu nhìn rõ ràng phần phản ứng không kịp Ninh Khả Nhi.
"Ăn nhiều một chút, buổi chiều còn có nhiệm vụ chờ em."
Dứt lời, Phong Mộ Tần cũng không đợi Ninh Khả Nhi mở miệng dò hỏi, đã dẫn đầu đứng lên, bước đi tới lan can cách đó không xa. Nhìn thân ảnh đằng trước cao lớn kia, Ninh Khả Nhi càng ngày càng không hiểu được não của người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Vĩnh viễn đều là kỳ quái như vậy, vĩnh viễn đều làm người khác khó nắm bắt. Bất quá, nhìn một hồi lâu, cô liền đem ánh mắt thu hồi, tiếp tục ăn mỹ thực trước mặt. Lo cho hắn làm gì đó đâu phải nhiệm vụ của cô, hiện tại quan trọng nhất chính là ăn cho no cái bụng.
"Đại ca, em ăn xong rồi."
Nhìn cách đó không xa, ngồi ở chỗ kia, nam nhân nghiêm túc cầm laptop làm việc, Ninh Khả Nhi nhẹ giọng nói.
"Em có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Lời này của Phong Mộ Tần, làm cho Ninh Khả Nhi có chút không hiểu. Cô vừa mới tỉnh ngủ, như thế nào lại kêu cô nghỉ ngơi tiếp?
"Không cần, em muốn đi dạo quanh đây một chút."
Chính mình đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ra biển. Nếu không thừa dịp cơ hội này thưởng thức cho đã, chẳng phải là có lỗi với chính mình quá sao?
"Đi đi."
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad ( Duyên Chanh Chua ) ngoài ra đều là reup! Hãy đọc tại Wattpad để ủng hộ Editor và đón đọc chương mới nhanh nhất nha~
Ngoài dự kiến của Ninh Khả Nhi chính là, Phong Mộ Tần cư nhiên không có làm cô khó xử, dễ dàng để cô rời đi.
"Bất quá, ba mươi phút sau sau phải quay lại đây, anh có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi."
"Vâng, Đại ca."
Lên tiếng, tâm tình Ninh Khả Nhi vô cùng sướng, xoay người liền bắt đầu nhìn bốn phía mà đi đến. Không thể không nói, đứng ở trên du thuyền, nhìn bờ biển mênh mông, có cảm giác gần gũi cực kỳ!Du thuyền này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ. Ninh Khả Nhi dạo quanh nó một vòng, Phong Mộ Tần nói 30 phút phải trở về thế mà chậm rãi trôi qua. Chờ lúc cô quay lại chỗ đó lần nữa, đã là hơn hai mươi phút sau.
"Cảm giác thế nào?"
Thấy cô trở về, Phong Mộ Tần đem notebook khép lại, rũ mắt nhìn cô.
Trên mặt hắn không có một chút biểu tình, lời nói cũng thật bình đạm, thế cho nên Ninh Khả Nhi hoàn toàn đoán không ra hắn lúc này rốt cuộc là vui hay giận."Vâng, rất tuyệt."
"Thay đồ đi."
Phong Mộ Tần với tay chụp tới một bộ váy liền áo, cứ như vậy bị hắn đưa tới trước mặt Ninh Khả Nhi. Thấy Ninh Khả Nhi nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chính mình, Phong Mộ Tần kiên nhẫn tiếp tục nói.
"Gia gia bọn họ đều ở trên đảo, em định ăn mặc bộ áo ngủ này đi gặp bọn họ?"
Nghe Phong Mộ Tần nói như vậy, Ninh Khả Nhi liền hiểu ra.
"Vâng, em đi thay đồ ngay."
Nhìn thân ảnh mảnh khảnh vừa nói kia đi xa, khoé môi Phong Mộ Tần lại không tự giác ngoéo một cái. Không ngồi tại chỗ đó liền hướng tới phía của Ninh Khả Nhi rời đi, chậm rãi bước đi qua. Trở lại khoang thuyền thay quần áo nữ, lại như thế nào sẽ nghĩ đến, cho cô thay quần áo, chẳng qua chỉ là bước đầu tiên kế hoạch của sói xám thôi......
..........Xin chào, vl toi off lâu nhỉ=)) toi chắc là mấy bác có lẽ đã quên truyện rồi luôn á! Vì thế toi sẽ bù sau nhé! Hứa đấy =))))
Các bác nhẹ nhẹ tay NHẤN NÚT SAO và CMT phía bên dưới giúp tui với hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP-CAOH] Hào Môn Sủng Nhi [DROP]
RandomDROP!!!! BẠN MUỐN EDIT CÁC CHƯƠNG TIẾP CỨ TỰ NHIÊN. EDIT: DUYEN CHANH CHUA ( WATTPAD ) VUI LÒNG KHÔNG REUP, MÌNH EDIT PHI LỢI NHUẬN NÊN KHÔNG HAY VÀ CHẤT LƯỢNG, MÌNH EDIT DỞ LẮM LUÔN VÌ THÍCH THÌ THỂ LOẠI NÀY NÊN EDIT THÔI CHỨ TAY NGHỀ NHƯ QQ VẬY Á...