EDIT&BETA: DUYÊN CHANH CHUA ( WATTPAD )
"...... Đợi lát nữa Bác Văn sẽ đưa em tới trường học."
Ninh Khả Nhi ngồi ở bên người Phong Cẩn Duệ một mình ăn cơm sáng, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói.
Phòng khách tự nhiên cũng chỉ có bọn họ hai người, chẳng sợ hắn không thấy chính mình, Ninh Khả Nhi cũng biết đối tượng hắn đang nói chuyện là chính mình.
"Ân."
Ninh Khả Nhi gật gật đầu, mềm nhẹ mà đáp lại một tiếng.
Bác Văn, trợ lý duy nhất của Phong Cẩn Duệ, thoạt nhìn tuổi thì hắn chỉ nhỏ hoặc lớn hơn một hai tuổi.
Cùng Phong Cẩn Duệ ở cùng một chỗ, nhưng mà hai người đều chỉ trưng ra một gương mặt lạnh băng ngàn năm bất biến.
Đương nhiên, Ninh Khả Nhi cũng minh bạch cho hắn vì cái gì muốn an bài như vậy.
Rõ ràng hai người bọn họ cũng đi cùng đường cùng trường học, Phong Cẩn Duệ lại cố ý muốn cùng cô tách ra một chiếc xe.
Đó là bởi vì, Phong Cẩn Duệ căn bản không nghĩ muốn cho người ngoài biết mối quan hệ của hai người bọn họ.
Nói cô trong lòng một chút cũng không cảm thấy khó chịu, đương nhiên là gạt người.
Nhưng, Ninh Khả Nhi có thể có biện pháp nào.Phong Cẩn Duệ ăn xong cơm sáng, cũng không để ý tới Ninh Khả Nhi, rời bước khỏi biệt thự. Mà Bác Văn, sau hai phút hắn đi, xuất hiện ở đại sảnh nhà chính.
"Tứ thiếu nãi nãi, chúng ta xuất phát đi, thời gian không còn sớm lắm."
Không thể không nói, Bác Văn đối với người ngoài thì luôn luôn lạnh băng, lúc đối mặt Ninh Khả Nhi vẫn là thập phần tôn trọng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại WATTPAD MÁ DUYÊN ( duyenchanhchua ), ngoài ra đều là reup! Hãy đọc ở WATTPAD của MÁ DUYÊN để ủng hộ Editor và đọc chương mới nhanh nhất!!
Chỉ là, Bác Văn đáy mắt kia có một chút đen tối, cô căn bản phát hiện không đến thôi.
Dọc theo đường đi, hai người cơ hồ liền một câu cũng chưa nói quá.Ninh Khả Nhi ngồi ở rộng mở hậu tòa, mọi cách nhàm chán cầm lấy một bên tạp chí, tùy ý lật xem.
Bác Văn từ kính chiếu hậu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Ninh Khả Nhi an tĩnh ngồi ở chỗ kia.
Vị tứ thiếu nãi nãi này hắn cũng không tính lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng, đơn độc hai người ở chung, xác thật là lần đầu.
Một đôi mắt to ngập nước, mũi nhỏ nhắn tinh xảo mà đứng thẳng, môi mỏng phấn nộn Q đạn hai mảnh......
Chỉ là nhìn thấy những nơi này, hầu kết Bác Văn cũng theo bản năng lăn lộn.
Cảm giá có một trận khô khốc, nháy mắt ở yết hầu gian lan tràn.
Còn có, một đôi xương quai xanh của cô bại lộ ở bên ngoài gợi cảm, tuyết trắng bóng loáng, làm người ta rất muốn hung hăng vuốt ve một phen.
Chẳng sợ tứ thiếu nãi nãi trên người ăn mặc váy liền áo bảo thủ, nhưng hắn phảng phất có thể xuyên thấu qua váy, nhìn thấy cảnh xuân bên trong rất tốt.
Cao nhất vú đường cong rõ ràng, bụng nhỏ bình thản, cùng với, tư mật tam giác kia mê người...
Nếu mà tiểu thân thể mảnh khảnh này đè ở dưới thân chính mình......
"Tê......"
Nghĩ vậy, Bác Văn thân thể nơi nào đó nháy mắt căng thẳng. Một tiếng trầm thấp đảo hút khí lạnh, cũng không tự giác từ trong miệng hắn tràn ra.
"Ha hả......"
Ninh Khả Nhi một trận tiếng cười mềm nhẹ, lập tức đem suy nghĩ hắn tan rã kéo về.
Ý thức được chính mình thất thố, Bác Văn thiển khụ một tiếng, đem ánh mắt từ kính chiếu hậu thu hồi, lái xe chạy tiếp tục đi tới phía trước.
End~
....
- Chương thứ N trong ngày :))
- Bác Văn này ngộ nghĩnh hen =))
- NHẤN NÚT SAO bên dưới ủng hộ tui với mà~~ để tui có tinh thần ra nhanh hơn
- Cmt bên dưới nữa~~! Help~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP-CAOH] Hào Môn Sủng Nhi [DROP]
De TodoDROP!!!! BẠN MUỐN EDIT CÁC CHƯƠNG TIẾP CỨ TỰ NHIÊN. EDIT: DUYEN CHANH CHUA ( WATTPAD ) VUI LÒNG KHÔNG REUP, MÌNH EDIT PHI LỢI NHUẬN NÊN KHÔNG HAY VÀ CHẤT LƯỢNG, MÌNH EDIT DỞ LẮM LUÔN VÌ THÍCH THÌ THỂ LOẠI NÀY NÊN EDIT THÔI CHỨ TAY NGHỀ NHƯ QQ VẬY Á...