Ôn Triều không hề phóng đại, Loạn Táng Cương cũng không thẹn uy danh hiển hách của nó, khắp nơi đều quái thạch lởm chởm. Nơi nơi đều là nét ẩm ướt từ bùn lầy, âm phong không ngừng thổi tạt quanh núi, thổi qua kẽ hở xương người vang lên tiếng kêu nghe mà rùng mình. Lũ quạ kêu mấy tiếng rồi bay lên cắt ngang qua mặt trăng treo lưng chừng trời. Mặt đất đầy vẻ ảm đạm, cành khô phủ đầy bóng xuống, Giang Trừng lại bị cái lạnh làm cho tỉnh dậy.
Giang Trừng sắc mặt ít khi trắng bệch như người chết thế này. Khi Giang gia diệt môn hắn chính là khí sắc đỏ bừng lửa giận. Chợt run lên một cái, hắn mới chậm rãi mở mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn vào một mảnh u tối.
- Chậc
Yên tĩnh đến quỷ dị đến cả 1 tiếng người cũng không có, chỉ một tiếng lẩm bẩm nhỏ cũng có thể khiến đám quạ sợ hãi bay đi.Tỉnh dậy, ý thức trở lại, đầu óc hiếm thấy không đau nhức, Giang Trừng nhắm mắt lại không nói nổi một câu, tinh thần cũng không có chút ưu tư nào.
Tay chân vẫn còn đầy đủ, chỉ có ngang hông với bắp đùi có chút máu bầm tím, gãy ba bốn cái xương sườn, tạm thời không đứng dậy được, chân hoàn toàn không nhúc nhích, tay thì vẫn còn có thể cử động được. Hắn chợt nhận ra một điều cực kì nghiêm trọng
Không đúng.
Giang Trừng giờ không chỉ không động đậy được.Hắn cố an định tinh thần, vận linh lực gọi Tử Điện ra, nhưng trên ngón tay chỉ hiện chút ánh sáng nhu thuận rồi nhanh chóng ảm đạm, chỉ còn lại ánh tím tràn trề từ chiếc nhẫn yên lặng trên ngón tay hắn.
Tử Điện của Ngu phu nhân là Pháp bảo nổi danh tứ hải, thiên hạ sợ hãi Ngu tam nương tử chỉ một cái vẫy tay liền hiện ra một tia điện ánh tím vô cùng tàn độc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Loạn Táng Cương lại một lần nữa rơi vào yên lặng, Giang Trừng đưa tay sờ lên phần đan điền, đáy mắt u ám, răng cắn chặt môi.
Thật lạnh.
Ban đêm gió thổi trên núi nói là thấu xương cũng không khoa trương, Giang Trừng cả người bẩn thỉu, lảo đảo lấy tay chống người quỳ bò mấy bước, cành cây khô móc rách vạt áo, trong dạ dày vang lên một âm thanh, cảm giác đói bụng cũng không chút khách khí nhân cơ hội trỗi dậy.
Hắn trượt tay té vào núi đá sắc nhọn bên cạnh, trán bị đập trúng vẽ ra những vết rách đỏ tươi. Người thiếu niên thấy máu tươi chảy cũng không buồn để ý chỉ thấy trên lông mi dài có thứ trĩu nặng. Giang Trừng tiện tay lau một cái, ngón tay liền đẫm máu tươi dính nhớp.Vị sắt gỉ theo gió lan ra, đêm tối vô cùng, tử khí thâm trầm, Loạn Táng Cương rốt cuộc ở trong bóng đêm bộc lộ ra sự hung hiểm thật sự. Bốn phía truyền tới tiếng xao động nhỏ. Giang Trừng không rảnh để ý tới, chống người cố dậy vung tay hung hăng đập lên một khối núi đá, lòng bàn tay liền bị cắt ra vết máu, rỉ chút đỏ thẫm, đá cứng vẫn bất động nằm đó tựa như băng cứng ngàn năm, tản ra hơi lạnh đến thắt hồn phách người, lạnh đến mức Giang Trừng cũng run lên.
- ... Ha.
Giang Trừng lại hung hăng vung tay đập lên đá thêm mấy chưởng, bàn tay đã gần đến chết lặng nhưng vẫn không như ngày xưa đập nát đá tảng thành bột phấn. Hắn đột nhiên bật cười một cái. Lúc này mới cảm thấy cổ họng khô khốc, ho khan dồn dập mấy tiếng liền, ngang hông chuông bạc reo mấy tiếng rất thanh thúy khiến Giang Trừng chợt tỉnh hồn, cảnh giác nhìn về bốn phía.
