5. Thiện ác tất báo

1.2K 75 11
                                    

Thời gian vui vẻ thoải mái thấm thoắt đã trôi nhanh như một cơn gió. Lam Vong Cơ không biết mình đã sống trong ảo cảnh với Ngụy Vô Tiện được bao lâu rồi.

Chỉ biết mùa sen cũng đã trôi qua mất, tuyết đầu mùa cũng đã hạ xuống được mấy ngày rồi. Thời tiết chuyển sang lạnh lẽo cùng cực, khiến cho người ta chỉ muốn ru rú trong nhà.

Mấy ngày gần đây Ngụy Vô Tiện lười chẳng muốn chuyển động nữa, ngày nào cũng quấn lấy Lam Vong Cơ cùng nhau trùm chăn kín mít.

Mùa đông lạnh lẽo thì có thể có thú vui gì ngoại trừ loại vận động nóng bỏng khiến người ta đổ mồ hôi kia chứ?

Ngụy Vô Tiện yêu chết cái cảm giác da thịt kề nhau, hơi ấm lan tỏa. Dường như lúc này bọn họ gần nhau hơn bao giờ hết, chẳng màng thế sự vẫn xoay vần ngoài kia, trong mắt chỉ còn có đối phương, vì y mà dâng lên chút sức sống cuối cùng.

Hai người nằm ôm nhau trên giường, cánh tay mạnh mẽ của Lam Vong Cơ vòng quanh eo hắn. Ngụy Vô Tiện nằm ghé vào ngực y, sau cơn cao trào mà hai mắt thoải mái híp hết cả lại, giống như một con mèo vừa trộm được cá, ăn đến no căng cả bụng, lúc này đang lười biếng nằm phơi nắng.

Vốn muốn xuống giường làm bữa sáng cho hắn, nhưng Lam Vong Cơ vừa nhúc nhích một cái, Ngụy Vô Tiện đã rên khẽ một tiếng. Hàng mi anh khí khẽ nhíu lại, trên mặt lộ ra thần sắc không hài lòng.

- Lam Nhị Ca Ca, huynh muốn đi đâu thế?

Vừa nói vừa sít chặt hậu huyệt lại, cắn chặt cây gậy thô to nóng bỏng trong cơ thể. Một chút tinh dịch trắng đục xen lẫn dâm dịch trong suốt theo khe hở vừa lộ ra mà tràn ra ngoài.

Lam Vong Cơ thở dốc một tiếng, hai vành tai trắng nõn đỏ rực hết cả lên.

- Ta muốn làm bữa sáng cho ngươi. Ngươi đã đói bụng chưa?

Hàm Quang Quân lạnh lùng kiệm lời đã bao giờ nhiều lời đến thế, không chỉ mở miệng giải thích mà còn biết quan tâm người khác.

Ngụy Vô Tiện được y chiều chuộng càng thêm vô pháp vô thiên, tùy hứng không chịu được, quả là xứng với bản tính tùy tiện của y.

Hắn nắm lấy một cánh tay đang ôm eo mình của y, mượn lực kéo y trở lại giường một lần nữa, không chịu an phận mà lắc lư cái mông trắng nõn tròn trịa. Vách huyệt mềm mại không ngừng ma sát lên cây côn thịt đang dần trướng lớn bên trong nó.

- Không muốn, ta chỉ muốn ăn thứ này của huynh, huynh có chịu đút no ta không?

Lam Vong Cơ bị dâm ngôn lãng ngữ của hắn khiến cho không biết làm thế nào, chỉ hận không thể bịt miệng hắn lại, thế nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng. Rốt cuộc không nỡ trách móc hắn một chút nào, dẫu sao từ lúc gặp Ngụy Vô Tiện đến giờ, giáo dưỡng nghiêm khắc của y đều bị chính y vứt ra sau đầu hết rồi.

Ngụy Vô Tiện nũng nịu dựa vào ngực y, bàn tay làm loạn trên cơ ngực cơ bụng đẹp đẽ của Lam Vong Cơ.

- Được không, Lam Nhị Ca Ca?

[MĐTS][Vong Tiện][ABO] Dụ TìnhWhere stories live. Discover now