1. Ngụy Anh

1.8K 101 3
                                    

- Lam Trạm...Lam Trạm...mau nhìn ta, nhìn ta đi nè...

Lam Vong Cơ nghe tiếng gọi quen thuộc ở phía trước, Ngụy Vô Tiện xuất hiện một cách đầy bất ngờ. Hắn mặc một thân áo choàng đen đầy vẻ ma mị. Trên khuôn mặt anh tuấn là một nụ cười tươi rói như ánh dương. 

Đôi mắt đen láy có thần đong đầy niềm vui sướng, nhìn thẳng vào hai mắt Lam Vong Cơ, chẳng có gì khác biệt so với 16 năm trước khi hắn theo học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hai mắt Lam Vong Cơ cũng chăm chú nhìn hắn, trong đôi đồng tử lưu ly nhạt màu hiện lên nét nhung nhớ khôn nguôi, chứa đựng thứ tình cảm xao xuyến cháy bỏng, là rung động đầu đời mà đến tận bây giờ y vẫn chẳng thể cất lên thành tiếng.

- Ta rất nhớ ngươi...Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện ôn nhu nhìn hắn, giọng nói trong trẻo hơi có vẻ nũng nịu dụ người.

- Người ta cũng rất nhớ ngươi...Mau đến đây...Đến ôm ta đi. Ta muốn ôm ngươi.

Lam Vong Cơ giống như bị ánh mắt của hắn hút mất hồn, chậm rãi nhấc chân đi về phía trước, Tị Trần vẫn cầm trong tay nhưng người đã buông lỏng cảnh giác tự lúc nào.

- Ngụy Anh...Ngụy Anh...của ta...

*** 

- Vong Cơ, Vong Cơ...đệ đang ở chỗ nào vậy?

- Hàm Quang Quân, người đang ở đâu?.

Tiếng gọi đầy lo lắng của Lam Hi Thần và đám nhóc Lam Tư Truy vang vọng khắp khu rừng u tối. Sương mù vẫn dày đặc như cũ, giống như một mê cung huyền bí không có lối ra. 

Lam Hi Thần đột nhiên đứng bất động, cau mày đầy vẻ bất an.

- Không ổn rồi, ta không còn cảm nhận được khí tức của đệ ấy nữa. 

Tư Truy cũng nôn nóng không thôi.

- Trạch Vu Quân, người nói thật ư? Chẳng lẽ Hàm Quang Quân đã ra khỏi khu rừng này rồi? 

Lam Hi Thần lắc lắc đầu khẳng định.

- Không thể nào, trước đó để đề phòng tình huống này, ta đã giăng một kết giới lớn bao phủ toàn bộ khu rừng. Nếu như đệ ấy rời đi trước, nhất định sẽ kinh động đến ta. Nếu như điều ta suy đoán là đúng, thì đệ ấy đã bước vào một không gian bị đóng kín rồi. 

Lam Cảnh Nghi sốt ruột nói.

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Khu rừng quái quỷ này không chỉ ngăn cách linh thức mà còn phong bế toàn bộ linh lực của chúng ta nữa...Nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra...

Lam Hi Thần giơ tay ngăn lại lời cậu, ôn hòa trấn an.

- Ta không cảm giác được nguy hiểm, nơi này chỉ mang lại cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Chỉ là...nếu là Vong Cơ...thì khó mà đoán trước được.

***

Đêm nay là một đêm khó ngủ đối với cả tứ đại gia tộc. Không ai biết được rốt cuộc Di Lăng lão tổ có trở về thật không hay lại chỉ tóm được một kẻ giả mạo.

Nhưng chuyến thăm dò lần này, lại khiến lòng người bất an mãnh liệt, tựa như có một tai nạn ngập trời, sắp sửa ập xuống cả Tu Chân giới.

***

- Lam Trạm...Ta rất hối hận...Bởi vì trước kia không nói cho ngươi.

- Ta thích ngươi, ngươi có thích ta không?

Cả người Lam Vong Cơ run lên, y lấy tay chạm nhẹ vào khóe môi Ngụy Vô Tiện. 

- Ta cũng thích ngươi.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn y, nụ cười không có ý mừng rỡ, chỉ có tà khí tràn đầy.

- Thật tốt, ngươi cũng thích ta. 

Nói rồi hắn đột nhiên giơ tay đẩy ngã Lam Vong Cơ. Y không chút đề phòng, cứ thế ngã ngửa về phía sau, chạm lưng lên một mảnh mềm mại. 

Là một chiếc giường.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên thắt lưng y, y phục chỉnh tề trên người hắn đột nhiên biến thành nửa che nửa hở. Bờ vai mịn màng và lồng ngực trắng nõn bại lộ trước mắt y.

- Hàm Quang Quân, ta muốn ngủ với ngươi, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? 

★★★

P/s: Cảnh cuối trước khi chuyển sang thế giới ABO nha. Các cô đoán xem chương sau có gì nào? 

Nếu truyện hay thì hãy vote và comment để tác giả có thêm động lực ra chap mới nhé. Yêu mọi người😘😘😘





[MĐTS][Vong Tiện][ABO] Dụ TìnhWhere stories live. Discover now