Tiểu Oai lên bốn tuổi, được di truyền toàn bộ gien tốt của ba ba cùng cha, bộ dạng phấn phấn nộn nộn, hai mắt đen bóng chớp chớp một chút đều làm cho người ta mềm lòng triệt để, huống chi là khi nhóc nâng bàn tay nhỏ bé mềm mềm nộn nộn giống củ sen, đáng thương hề hề lau nước mắt?
"Tiểu bằng hữu, cháu lạc đường sao?" Mộc Hi Viễn nhìn đến khuôn mặt kia đột nhiên cảm thấy muốn cắn một ngụm, không nghĩ tới y có thể gặp được một đứa nhỏ đáng yêu như vậy.
Hắn mới từ cửa hàng đi ra, liền nhìn đến một thân ảnh nho nhỏ ngồi ở ghế đá ven đường, bả vai nhỏ run run, y nhìn nhìn chung quanh đều không có người lớn, y nghĩ phỏng chừng tiểu hài tử này là lạc đường. Y liền đi qua đó.
Y cả đời này không có khả năng có đứa nhỏ, nếu y cũng có thể có được một cái đứa nhỏ đáng yêu như vậy thì thật tốt! Ngô, cái này để ngẫm là được rồi, nếu bị ca ca biết ca ca chắc chắn sẽ buồn. Nghĩ đến ca ca, Mộc Hi Viễn lộ ra biểu tình ngọt ngào.
Tiểu Oai ngẩng đầu, nhìn thấy một đại soái ca! Đại soái ca! Ngọa tào! Tiểu Oai cả người đều ngọa tào! Không nghĩ tới thế nhưng có người so với nhóc càng soái hơn a!! Nhóc không phục!!
"Ca ca, anh còn độc thân sao?" Đột nhiên, tiểu Oai ngẩng đầu lên nói một câu, đôi mắt to bị nước mắt bao quanh có vẻ dị thường sáng ngời, hiện lên quang mang khôn khéo.
Cái gì? Nhóc mà sẽ lạc đường? Nói cái vui đùa gì chứ? Ở trong "từ điển" của nhóc, cho dù hướng dẫn viên chỉ sai đường thì nhóc cũng không thể lạc đường được không!
Ca ca này có một bộ diện mạo tốt lại không nghĩ tới chỉ số thông minh thấp như vậy a! Xuẩn bạo! Bất quá nhóc thấy ca ca xem cũng đẹp nên.... Hắc hắc
Mộc Hi Viễn không nghĩ tới lại bị đột nhiên hỏi như vậy, sau khi phản ứng lại, lắc lắc đầu "Ta không độc thân nha."
Tiểu Oai đột nhiên lộ ra biểu tình hảo tiếc nuối, cả người cũng không tốt lắm, bả vai buông xuống, làm cho người ta muốn ôm lấy thân mình nho nhỏ kia vào trong lòng.
Mộc Hi Viễn cưỡng chế dục vọng muốn tiểu hài tử ôm vào trong lòng, kiên nhẫn hỏi: "Làm sao vậy? Như thế nào thương tâm như vậy."
“Em muốn đổi một ba ba khác, ba ba đối với em thật không tốt." Luôn bức ta đi nhà trẻ.
Tiểu Oai thực ủy khuất nói, ánh mắt chớp chớp một cái nước mắt trong suốt liền vương vào lông mi, dậy lên một chút tâm tình muốn trêu chọc của Mộc Hi Viễn.
Mộc Hi Viễn phản ứng đầu tiên chính là gia bạo, gia đình ngược đãi tiểu hài tử cũng không thiếu, nhưng ngẫm lại phát sinh ở trên người một tiểu hài tử đáng yêu như vậy, Mộc Hi Viễn liền cảm thấy dị thường phẫn nộ! Nếu bọn họ không dưỡng được, vậy tặng cho y còn tốt hơn!
"Vậy mụ mụ của nhóc đâu?" Mộc Hi Viễn sửa tư thế ngồi, ngồi ở bên cạnh tiểu hài tử, đau lòng ôm nhóc "Gầy quá", "chỉ toàn thấy xương" bả vai, đau lòng vô cùng.
Y ôm bả vai tiểu hài tử, tay không cũng không dám dùng sức, y xem qua tiểu hài tử này phải chịu gia bạo, bỗng thấy, làn da dưới quần áo là cỡ nào vô cùng thê thảm. Nghĩ như vậy, càng thêm đau lòng này tiểu hài tử.
![](https://img.wattpad.com/cover/182766778-288-k557856.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] BẠN CÙNG PHÒNG ĐỪNG THẸN THÙNG
Teen FictionTác phẩm: Bạn cùng phòng đừng thẹn thùng. Tác giả: Yêu Nghiệt Đằng Đằng Vi Sư Nguồn raw: phongnguyet Tình trạng: 29 chính văn (hoàn)+ pn Editor: Bạch Tuyết Văn án: Tô Nguyện có một người bạn cùng phòng tên là Phương Chính, sau cậu lại có thêm một đứ...