Ngày hôm sau, từ sáng sớm Tô mẫu liền gọi điện thoại lại, khi đó Tô Nguyện còn đang ôm Phương Chính ngủ say, nghe được tiếng chuông điện thoại cậu miễn cưỡng vươn một bàn tay đi sờ soạng di động ở tủ đầu giường, sau đó cố gắng mở mắt xem là ai điện thoại đến. Lúc nhìn đến hai từ "Mụ mụ" thật to, cậu nháy mắt liền tỉnh táo! Nhanh chóng bật người ngồi dậy, trực tiếp bấm nghe, thật cẩn thận mở miệng "Uy?".
Cậu làm ra động tác lớn tự nhiên là đánh thức Phương Chính đồng dạng đang ngủ say, Phương Chính kéo người trở lại, đem chăn đắp hẳn hoi, tránh cho Tô Nguyện bị cảm lạnh, sau đó không nói lời nào chỉ nhìn đối phương.
"Con a... con nói, ngày hôm qua con nói, không phải đùa mẹ đúng không? Mẹ cuối cùng hỏi con một lần nữa, đừng dọa mẹ, mẹ không chịu nổi kinh hách a." Điện thoại truyền đến thanh âm mẫu thân có chút mỏi mệt, trong lòng Tô Nguyện chua sót lan tràn, mẫu thân phỏng chừng là cả một buổi tối cũng chưa ngủ ngon, mà cậu...
"Mẹ, đó là sự thật. Tuy rằng con không biết nên như thế nào chứng minh cho mẹ, nhưng mà con có thể cảm giác được bảo bảo tồn tại." Tô Nguyện gợi lên tươi cười nhợt nhạt, tối hôm qua cậu mơ thấy, một tiểu hài tử, trước kia thường xuyên xuất hiện ở trong mộng của cậu, hài tử ôm lấy cậu, ở trên mặt cậu lại tháp tháp hôn, biến thành mặt cậu đầy nước miếng, sau đó hài tử còn ngọt ngào gọi cậu là "Ba ba", một khắc kia, trái tim Tô Nguyện đều nhuyễn. Cho nên cậu vô luận như thế nào đều phải lưu lại đứa nhỏ này, nếu không cậu sợ cậu về sau sẽ hối hận.
Tô mẫu suy nghĩ một buổi tối, như thế nào cũng nghĩ không thông, một người nam như thế nào lại mang thai chứ?! Nhưng Tô Nguyện vẫn một mực cắn răng nhận định đúng như thế! Nàng đều đang hoài nghi con mình có phải bị bệnh tâm thần gì không, nghĩ như vậy nàng cảm thấy chính mình thật sự cần phải đi xem cậu!
"Mẹ cảm thấy mình cần phải đi thăm con một chuyến."
Tô Nguyện sửng sốt, đáp: "Hảo." Mẫu thân muốn đến gặp mình hoàn toàn là ở trong dự kiến của cậu, cho nên cũng không có nhiều kinh ngạc.
"Được rồi, trước tiên cứ như vậy, ta đi làm bữa sáng, con nhớ hảo chiếu cố chính mình, dù sao...... con hiện tại là hai người." Sau khi nói xong, Tô mẫu vội vàng ngắt điện thoại.
Tô Nguyện nhịn không được cúi đầu cười rộ lên, quả nhiên là mẫu thân cậu, không giống mẫu thân người thường.
Phương Chính thấy cậu cười rộ lên cũng lộ ra nụ cười yếu ớt, hắn không có nghe được Tô mẫu đối Tô Nguyện nói gì, nhưng là trực giác nói cho hắn, hẳn là sự tình tốt.
Tô Nguyện bỏ di động xuống, ôm mặt Phương Chính chủ động đem miệng mình đi qua hôn đối phương, trúc trắc lại kích động cùng Phương Chính dây dưa. Phương Chính đầu tiên là sửng sốt, sau đó chọn chọn mi, từ bị động hóa thành chủ động, hôn đến khi Tô Nguyện hóa thành mềm nhũn miễn cưỡng ghé vào trong ngực hắn thở dốc.
Đây là lần đầu tiên Tô Nguyện đối hắn chủ động.
"Phương Chính..." Tô Nguyện há miệng thở hổn hển, gọi tên người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] BẠN CÙNG PHÒNG ĐỪNG THẸN THÙNG
Novela JuvenilTác phẩm: Bạn cùng phòng đừng thẹn thùng. Tác giả: Yêu Nghiệt Đằng Đằng Vi Sư Nguồn raw: phongnguyet Tình trạng: 29 chính văn (hoàn)+ pn Editor: Bạch Tuyết Văn án: Tô Nguyện có một người bạn cùng phòng tên là Phương Chính, sau cậu lại có thêm một đứ...