Hai người đưa Phương Nhiễm về nhà, Phương Chính sớm đã đem phòng quét tước xong, rồi ôm chăn gối cùng đồ đạc linh tinh của mình đến phòng Tô Nguyện. Đối với việc này, Tô Nguyện cũng không tỏ vẻ gì.
Vì để cho Phương Nhiễm chơi tận hứng, Phương Chính trước đó vài ngày đều tăng ca sau đó thành công xin được ba ngày nghỉ.
Hôm nay buổi tối sau khi cơm nước xong, Phương Chính cùng Phương Nhiễm hai người cùng nhau dọn dẹp, Tô Nguyện không có việc gì nằm ở trên sô pha nhìn. Dường như cơm nước xong nằm sô pha xem Phương Chính bận rộn từ lâu đã trở thành thói quen của cậu.
"Anh hai, em phát hiện anh nấu ăn càng ngày càng ngon nha." Thời điểm rửa chén Phương Nhiễm liền khen, nói xong còn chẹp chẹp cái miệng, tỏ vẻ thật sự ăn rất ngon.
Phương Chính đem bát rửa xong úp cẩn thận mới quay sang: "Ân, gần đây anh học được thêm vài món mới, có cơ hội sẽ nấu cho em ăn."
Phương Chính đối Phương Nhiễm lúc nào cũng đều tản ra một loại cảm giác "chiều em gái".
Hoàn hảo biết Phương Chính thích mình, bằng không cậu thật đúng là hoài nghi hắn là không phải đối với muội muội mình có ý tứ gì chứ!
Bất quá muội muội Phương Chính quả thật rất tuyệt, thân cao 1m70 lại còn có một đôi chân dài, dáng người thì hoàn hảo, không quá gầy, cũng không quá béo, phi thường có khí chất. Nhan sắc cũng phi thường tốt! Nếu Tô Nguyện không có bị Phương Chính bắt mất, Phương Nhiễm nhất định sẽ là nữ thần trong lòng cậu!
Đáng tiếc a... Cậu đã bị ca ca nàng nhận thầu mất rồi ... Mấy thứ này chỉ ở trong lòng ngẫm là tốt rồi.
"Được a, anh hai là tốt nhất !" Phương Nhiễm mặt mày hớn hở, cười đến vui vẻ.
Phương Chính sủng nịch dùng tay niết niết mặt Phương Nhiễm, ân, không có thích như niết mặt Tô Nguyện, "Em a, đều lớn như vậy còn giống tiểu hài tử." Nói là nói như vậy, nhưng không có ngữ khí trách cứ gì, ngược lại phi thường sủng nịch.
Tử cơ lão cộng thêm chiều em gái! Tô Nguyện trắng mắt liếc người trong bếp một cái, trong lòng phun tào nói. Nhìn đến hai người bọn họ thân mật như vậy làm cho cậu như thế nào có thể dễ chịu! Như thế nào có thể!
Nhưng mà cho dù là ghen cũng không thể biểu đạt quá rõ ràng, dù sao đã có vết xe đổ... Hậu quả rất dọa người!
Tựa hồ oán niệm trong lòng Tô Nguyện quá lớn, làm cho Phương Chính cùng Phương Nhiễm đều chú ý tới. Phương Nhiễm nhìn người nằm trên sô pha sắc mặt không phải tốt lắm, bèn hì hì cười, đối Phương Chính nói, "Anh hai, nhìn vợ của anh kìa, có oán niệm gì đều thể hiện rõ hết trên mặt rồi... Ha ha ha ha ha ha..." Sau đó thực không có hình tượng cười đến lăn lộn.
Nhắc tới Tô Nguyện, Phương Chính lập tức liền khẩn trương hẳn lên, tay đều không kịp lau khô đã chạy qua đó, đối với Tô Nguyện lại sờ cái trán để xem nhiệt độ cơ thể , "Em làm sao vậy? Có phải không thoải mái chỗ nào hay không?"
Nhìn Phương Chính bộ dáng khẩn trương hề hề, Tô Nguyện vô luận như thế nào cũng đều không tức giận được, chính là thanh âm không rõ nói, "Đồ ngốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] BẠN CÙNG PHÒNG ĐỪNG THẸN THÙNG
Teen FictionTác phẩm: Bạn cùng phòng đừng thẹn thùng. Tác giả: Yêu Nghiệt Đằng Đằng Vi Sư Nguồn raw: phongnguyet Tình trạng: 29 chính văn (hoàn)+ pn Editor: Bạch Tuyết Văn án: Tô Nguyện có một người bạn cùng phòng tên là Phương Chính, sau cậu lại có thêm một đứ...