5

2.1K 143 21
                                    

Giang Trừng trở lại phòng sắp xếp đồ đạc một chút rồi bắt đầu xuất phát, đến Cô Tô đã là đầu buổi chiều, dạo chợ một lát rồi mới đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc này cũng đã đến giờ cơm chiều.

Tông chủ Vân Mộng tay xách một chút đồ đi đến trước cửa khiến môn sinh Vân Thâm có chút ngỡ ngàng, nhanh chóng nhường đường cho hắn đi. 

Giang Trừng sau ngần ấy năm dường như đã quá quen thuộc với các con đường trong Vân Thâm, nhanh chân bước đến Hàn Thất. Đứng trước cửa, hắn gõ hai tiếng, cửa nhanh chóng liền mở ra, Lam Hi Thần ngạc nhiên khi thấy người gõ cửa lại là người mà y đang nhớ tới.

- Vãn Ngâm, sao ngươi lại ở đây?

- Ta không được phép xuất hiện ở nơi này sao. - Giang Trừng nhíu mày nói - Có mời ta vào hay không?

Lam tông chủ ngẩn người né mình sang một bên nhường lối cho Vãn Ngâm của y bước vào, y đóng cửa rồi bước đến bên cạnh Giang Trừng, ôm lấy hắn từ phía sau, miệng nói:

- Vãn Ngâm là nhớ ta nên đến sao, ta cũng thực nhớ Vãn Ngâm a.

- Bớt nói nhảm đi, ta đói. - Giang Trừng gỡ móng vuốt của kẻ nào đó đang bắt đầu sờ soạng trên người hắn ra

- Vậy ngươi đợi chút, ta nhờ người dọn đồ lên cho ngươi ăn. - Nói rồi Lam tông chủ lập tức phân phó người hâm nóng lại đồ ăn 

Người thương kêu đói, đồ ăn cũng đang được làm nóng, hiện tại cũng chỉ còn hai người, y lại tiếp tục bám dính lấy Giang Trừng, như thể lâu lắm rồi không được gặp hắn vậy.

- Mùi hương hoa sen nhàn nhạt của Vãn Ngâm thật là khó thể nào quên.

- Hi Thần, ngươi là cẩu dính người à, cách xa ta chút. - Giang Trừng lại gỡ hai "móng heo" đang rờ trên người hắn, đứng dậy nói tiếp - Ta sang chào hỏi thúc phụ ngươi một chút

- Ta đi cùng ngươi.

Gõ cửa phòng của Lam tiên sinh, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần bước vào ngồi ngay ngắn thưa chuyện.

- Lam tiên sinh, Giang mỗ có việc gần đây, mạn phép xin được tá túc ba ngày, mong người đồng ý.

Lam Khải Nhân gật đầu đồng ý nói:

- Giang tông chủ không cần khách khí, Hi Thần con cho người sắp xếp chu đáo phòng ngủ cho Giang tông chủ, không được thất lễ.

- Thúc phụ, con đã biết.

- Vậy Giang mỗ không làm phiền người nghỉ ngơi, xin phép trở về phòng. 

Lam Khải Nhân gật đầu, tiễn hai người ra khỏi cửa phòng.


Trở lại Hàn Thất đồ ăn cũng đã được dọn lên, Giang Trừng ngồi xuống bắt đầu ăn, ăn được một nửa vẫn thấy Lam Hi Thần chăm chú nhìn mình, hắn liền nói:

- Trạch Vu Quân, ngươi định nhìn đến bao giờ. Muốn khiến Giang mỗ nuốt cơm không trôi hay sao.

- Không có, ta nào dám. Chỉ là ta thích nhìn Vãn Ngâm ăn cơm.

[Hi Trừng] Sự chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ