Giấc ngủ trưa của Giang tông chủ kéo dài đến gần hết buổi chiều.
Khi tỉnh giấc bên cạnh đã chẳng còn ai, Giang Trừng liền có một chút thất vọng nhưng khi vừa bước xuống giường liền để ý ngay phía dưới liền thấy một đám lông vàng to lớn nằm đấy.
- Mỹ Mỹ? Không phải ngươi đang ở Lan Lăng hay sao, chưa được ba ngày liền đã ở nơi này?
Tông Sư khuyển nghe thấy tiếng Giang Trừng, ngồi dậy sủa hai tiếng như đang trả lời hắn, tiếp đó liền đi tới bàn ngậm lấy chiếc lược đưa tới tay Giang Trừng.
Giang Trừng nhìn chú chó của mình liền bật cười:
- Đây là ý muốn ta chải lông cho ngươi?
Lời vừa dứt Mỹ Mỹ liền sát lại gần cọ cọ cái đầu xù lông vào tay Giang Trừng như rất vừa lòng với lời nói vừa nãy của hắn.
- Được, ra sân ta chải lông cho ngươi.
Vừa ra tới sân liền bắt gặp Kim Lăng cùng vị nhà hắn đang trò chuyện về Tiên Tử, hai người thấy hắn tiến lại liền một trước một sau mở miệng:
- Vãn Ngâm dậy rồi sao.
- Cữu cữu.
Giang Trừng hướng phía Lam Hoán gật đầu, quay sang hỏi Kim Lăng:
- Sớm mang trả Mỹ Mỹ vậy?
- Mỹ Mỹ không chịu ở lâu, đòi về nên con không còn cách nào khác liền mang trở lại Liên Hoa Ổ cho người.
Giang Trừng gật đầu, đi đến chỗ đặt chiếc ghế ngồi xuống, vẫy Mỹ Mỹ lại gần bắt đầu chải lông.
- Vậy không còn chuyện gì con xin phép tạm biệt, Tư Truy còn đang chờ con ở bến thuyền.
Giang Trừng tỏ vẻ không ý kiến, một tay vẫy vẫy tỏ ý không giữ một tay vẫn chải lông đều đều cho Mỹ Mỹ. Kim Lăng hành lễ chào Lam tông chủ liền nhanh chóng rời đi.
Chờ cho Kim Lăng đi rồi, Lam Hi Thần tiến lại gần ngồi cạnh Giang Trừng vuốt ve Tông Sư khuyển tên Mỹ Mỹ này. Hiện tại y mới biết đây là vật nuôi của Giang Trừng, nếu Kim Lăng không mang vật nuôi này về, y cũng không biết hiện tại người của y đang nuôi động vật trở lại.
- Vãn Ngâm, ngươi khi nào nuôi Tông Sư khuyển sao đến bây giờ ta mới thấy.
- Mới một tháng trở lại, là lần ta đi hái hoa của cây Thần Phù liền bắt gặp Mỹ Mỹ, nó đi theo ta nên ta liền mang nó trở về cùng.
Lam Hi Thần gật đầu, tiếp tục vuốt lông Mỹ Mỹ, không mảy may nghi ngờ sự xuất hiện của Tông Sư khuyển này. Và y cũng không hề phát hiện ánh mắt mà Mỹ Mỹ nhìn y lóe lên một tia đố kỵ cùng ghen ghét.
- Vãn Ngâm này, ta sẽ ở đây cùng ngươi cho tới lúc bảo bảo đầy tháng. Ta cũng đã viết thư cho phía thúc phụ và Vong Cơ, ngày mai có lẽ bọn họ sẽ nhận được.
- Thế công vụ của ngươi? - Giang Trừng hỏi
- Vong Cơ hiện tại đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, để đệ ấy xử lý nên cũng không cần lo lắng.
Giang Trừng gật đầu đồng ý.
Thời gian này Lam Hi Thần đương nhiên phải ở cùng hắn đi.
Hai người chơi đùa cùng Mỹ Mỹ cả buổi chiều liền nhanh chóng tới giờ cơm. Trên bàn ăn đều là đồ ăn thanh đạm nhưng hương vị của bát canh chua khiến Giang Trừng thích thú hơn cả. Hắn ăn cơm rất ngon miệng, không bị buồn nôn như buổi trưa, điều này cũng khiến Lam Hi Thần bớt lo lắng hơn.
Cơm nước xong xuôi Giang Trừng lôi kéo Hi Thần tới ổ của Mỹ Mỹ để cho nó ăn rồi lại kéo y đi dạo một vòng quanh bến thuyền đến tận giờ Tuất sắp hết mới trở về.
- Đi ngủ thôi Lam Hoán, ta buồn ngủ rồi.
Lam Hi Thần nhanh chóng đi tới xốc chăn lên cho Giang Trừng nằm vào phía trong sau đó thổi tắt nến rồi nằm cạnh bên, ôm hắn vào lòng hôn nhẹ trên trán, vỗ nhẹ lưng khẽ nói:
- Ngủ ngon Vãn Ngâm!
Giang Trừng dường như rất buồn ngủ, tay vòng qua eo Lam Hi Thần, hít thở đều đều trong lòng y, nói với chất giọng buồn ngủ:
- Ngủ ngon Hi Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Sự chiếm hữu
RomanceHệ liệt của Đồng nhân "Sinh cho ngươi một tiểu Lam Trạm" Dài hay ngắn chính tôi cũng chưa rõ. Dự đoán là sẽ có chút ngược :))