Giang tông chủ kéo người về phòng, khép cửa lại, dò hỏi:
- Có tâm sự?
- Không có, chỉ là muốn ôm Vãn Ngâm một lát.
Nói rồi Lam Hi Thần lại ôm người vào lòng, một lúc lâu sau cũng chẳng chịu buông tay, Giang Trừng càng chắc chắn một điều rằng hôm nay y có tâm sự, hắn vỗ nhẹ lưng y, nói:
- Lam Hoán, ngươi...
- Vãn Ngâm, ngươi là tâm can của ta, là trái tim của ta. - Lam Hi Thần vội vã ngắt lời Giang Trừng - Trái tim nếu một ngày không còn đập nữa, cơ thể sẽ chết. Ta cũng vậy, nếu một ngày Vãn Ngâm không cần ta nữa, ta thực sự không xong.
Những lời thổ lộ này nghe thật sự rất mùi mẫn nhưng Giang tông chủ chỉ thấy nổi da gà, khóe môi giật giật, cố gắng tách khỏi vòng ôm của vị kia, tức giận truy hỏi:
- Nói mau, rốt cuộc nhà ngươi gặp chuyện gì, ai dạy ngươi phun ra những lời lẽ ướt át kia, nói hết ra, không thì đừng trách bổn tông chủ đây vì sao vô tình.
Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng kể lại chuyện khi sáng đi đến nhà lão thầy thuốc kia cho hắn nghe, cuối cùng thở dài nói:
- Cũng chỉ bởi vì nhìn A Hàn và A Thiên ta sinh lòng tham, cũng muốn có một đứa con là sự kết tinh của ta và Vãn Ngâm. Nhưng thôi bỏ đi, nếu chỉ vì sự ích kỷ của ta mà đánh đổi bằng tính mạng của ngươi thì quả thực bảo ta tự vẫn luôn cho rồi. Còn những lời kia, không ai dạy cả, là ta tự mình muốn nói cho Vãn Ngâm nghe những lời từ tận sâu trong lòng ta.
- Ngươi thật là... - Giang Trừng tiến lại gần, kéo hai bên tóc của Lam Hi Thần xuống, theo quán tính y liền cúi người, kế đó liền nhận được một nụ hôn của hắn - Chuyện này kết thúc tại đây, ta sẽ không rời bỏ ngươi, khỏi lo nghĩ mấy thứ vơ vẩn đấy. Đi thôi, dẫn ngươi và hai tiểu quỷ kia đi câu cá.
Buổi chiều tối sau khi cho hai đứa nhỏ cơm nước tắm táp xong Giang Trừng liền trở về phòng giải quyết công vụ, Lam Hi Thần đã sớm trở về Cô Tô, trong căn phòng chỉ còn một mình hắn, quả thực cảm thấy có chút không quen. Ngồi giải quyết công việc được một lúc thì có tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Lam Hàn vang lên, Giang tông chủ liền bỏ công việc đứng dậy đi ra mở cửa.
- Sao hai đứa còn chưa đi ngủ.
- Bá bá trở về Cô Tô, sợ thúc thúc một mình buồn bã, nên hôm nay bọn con sẽ ngủ cùng người. - Lam Thiên nhanh nhảu nói
Nhìn hai đứa nhỏ Giang Trừng lại nhớ đến lời Lam Hi Thần nói sáng nay, có chút đau lòng.
- Đi ngủ thôi, hai đứa lên giường trước đi, ta làm xong việc sẽ ngủ.
Mãi đến gần giờ Sửu mới xong hết công việc, nhìn hai đứa nhỏ ngủ đến không biết trời đất gì, Giang Trừng nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống bên cạnh xoa đầu xoa má chúng.
"Nếu ta có thể sinh cho Lam Hi Thần một đứa nhóc, y sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Khi đó, có phải ta và y sẽ giống như nhà tỷ tỷ, giống như Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, có cha mẹ con cái, người một nhà mãi không chia xa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Sự chiếm hữu
RomanceHệ liệt của Đồng nhân "Sinh cho ngươi một tiểu Lam Trạm" Dài hay ngắn chính tôi cũng chưa rõ. Dự đoán là sẽ có chút ngược :))