" Thời gian là thứ không bao giờ chờ ta . Nó trôi nhanh một cách kì diệu . Chỉ mới đó mà đã 2 năm rồi nhỉ Hữu Nguyên? "
Thời gian thở dài trên chiếc Sofa, trên tay là chiếc đồng hồ màu xám đen. Tiếng mở cửa phòng vang lên, Lý Nguyên trở về trên tay là một chiếc pudding.
" Của cậu nè! Mà cậu nên biết tiết kiệm đi. Tôi sắp chuyển ra ở riêng rồi đấy, tôi không còn đãi cậu được nữa đâu. "
Thời gian còn không thèm quan tâm lời Lý Nguyên nói mà ngon lành ăn chiếc pudding.
" Cậu bơ tôi đó à? "
Lý Nguyên có nét tức giận. Thời gian ngước lên nhẹ nhàng, đôi mắt xám dần chuyển động.
" Tiết kiệm là làm như thế nào? Nếu làm nó ta sẽ có những thứ ngon như vậy sao?"
Đôi mắt Thời Gian sáng lên. Anh cười lên khoái chí vì sự ngốc nghếch của cậu ta.
" Hahaha! Cậu là người tối cổ hả? Cậu bao nhiêu tuổi vậy? "
Thời gian dừng lại suy tính trên ngón tay.
" Ta sống tới nay là 10.000 năm rồi! Ta chỉ ngủ và quan sát con người . Nhiệm vụ ta sống là để chọn người thích hợp mà thôi! "
Thời gian tiếp tục ăn chiếc pudding.
" Vậy tôi là người đầu tiên trong 10.000 năm đó? "
Thời gian gật gật. Lý Nguyên cười nhẹ, chiếc điện thoại trên trong túi rung lên. Anh nhanh chóng rời đi vì người đó là cậu. Người duy nhất anh yêu và dành hết cả cuộc đời để trân trọng, " A Vũ " Của anh.
Thời gian dừng chiếc thìa lại, Cậu ta nhẹ lau môi của mình. Đôi mắt sâu huyết nhìn xa xăm.
" Ngươi là người đầu tiên, là một kẻ ngốc nhất thế giới này mà ta từng gặp "
Thời gian nhắm đôi mắt lại, cậu ta nhớ đến những lần đã dự định giúp rất nhiều người vì sự cô đơn . . . Nhưng mỗi khi cậu hỏi họ.
" Ngươi chấp nhận đánh đổi cả tương lai và cuộc đời ngươi vì người ấy chứ. Kể cả phải chết ở độ tuổi tươi sáng nhất đời mình chứ? "
" Không! Tôi Không Thể! "
Thời gian lại thở dài, tay chóng lên cằm cậu chậm rãi bước đến cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt cùng với nhọn gió nhẹ khẽ thổi qua làm những sợi tóc mỏng manh của Cậu ta bay lên.
" Chỉ có ngươi, kẻ ngốc chấp nhận từ bỏ một tương lai sáng lạn và tốt đẹp chỉ để quay lại cái quá khứ tối tăm này! Chỉ để cứu một người, thật là đáng ghét mà! "
Thời gian im lặng không nói và dần biến mất.
" Alo! Tiểu Vũ . Anh tìm được một khu chung cưng giá khá rẻ nó gần với Trường đại học của chúng ta . Anh và em sẽ lo đủ tiền để trả mà, không sao đâu "
Bỗng nhiên đầu dây của Tiểu Vũ yên lặng.
" Em đâu rồi? "
" Em yêu Anh! "
Khuôn mặt Lý Nguyên đổ bừng, Anh cười tươi như nở hoa, gương mặt đầy hạnh phúc.
" Hè hè! Anh cũng yêu em Tiểu Vũ à! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove- Hoàn] Nhật Ký Kẻ Điên 2
Historia CortaAnh hy sinh hết cả thanh xuân và tương lai của mình cho cậu . Còn tôi hy sinh cả 10.000 năm và linh hồn cho anh . Câu chuyện tiếp nối phần trước. Lý Nguyên được trùng sinh trở lại quá khứ của A Vũ và Thái Hoàng, và người giúp anh là Thời Gian...