Chap 2 - Mảnh Khảnh

40 4 3
                                    

Một mùi tanh nộc nặc chợt phát ra đâu đó. Lí trí có vẻ đã dần tiến bộ nhưng những gì trước mắt chỉ là một màu đen. Đã chết nhưng vẫn không được yên thân nhỉ! Nhắm đôi mắt về với trời cao, hai bên tay không còn những tiếng trách móc và thở than nữa. Nó có vẻ thú vị hơn là một cuộc sống mà sống không ra sống, chết không ra chết. Hằng ngày chìm trong những suy nghĩ rằng trong số bạn bè và gia đình mình đã sống ra sao.

Soạt...soạt...

Một cảm giác đau nhói vang lên từ phía bên tai trái, nó như ai đó vuốt một chất lỏng lên phần tai trái của mình, thuốc à? Chờ đã! Chẳng phải bản thân cô không có tai trái sao?

" Á!"

Cô ta kêu lên, giật bắn mình như bị giật điện. Mí mắt mở to ra, để lộ một đôi mắt không có đồng tử, chỉ là nó hoàn toàn một màu đỏ. Cô ngồi bật dậy, xoa xoa cái phần tai trái được thay một thiết bị hình thoi màu đỏ có vết nứt. Tuy rằng vừa rồi nó rất ê buốt nhưng ngay sau đó nó khá là dịu đi phần nào.

" Cái thiết bị này có vẻ hơi nhạy cảm. Cứ như là tiêm một đứa trẻ lên năm ấy."

Nếu tai còn lại không đánh lừa bản thân cô thì cô nghe thấy giọng nói trầm của một người phụ nữ, nó được vọng lại và rất nhỏ, có vẻ như ngươì này đeo một cái khẩu trang. Trong giọng nói ấy có sự than thở.

" Ơ?"

Cô gái ấy giật mình. Cô nhận ra cái mùi tanh ban nãy xuất phát từ đâu, là từ miệng của cô! Nó đầy máu! Như thể ai đó vừa nhồi một cái gì đó như nội tạng vào miệng cô. Cả máu cũng dính trên cái thiết bị hình thoi màu đỏ đó.

" Ừ! Thì...thì t-trung tâm đ-đầu não của ch-chúng mà!"

" Tém tém lại đi. Bị giật mà cứ thích sủa."

" C-Câm mồm!"

" Hai người thôi đi!"

Tiếng trò chuyện kéo cô ra khỏi thực tại. Cô nhìn sang thì nhảy bật lên. Là những kẻ ám sát lão buôn bán trái phép lần trước! Đằng này thì thêm một cô gái nữa. Không phải là một cô gái bình thường. Cô ta trông như một cô y tá mặc một bộ đồ màu đen. Điều kì lạ ở trang phục của cô là cô đeo một cái khẩu trang. Đúng hơn là một cái khẩu trang màu đen có chữ thập đỏ, đa số y tá chỉ đeo khẩu trang y tế. Đấy chỉ là phần thời trang. Cô có mái tóc xoăn ngắn đến vai màu hung đỏ, chúng rũ rượi xoã xuống che một bên mắt của cô. Mắt còn lại của cô thì một màu đỏ, và cả thâm quầng rất đậm.

Phải rồi! Khẩu trang. Chiếc khẩu trang màu đen hình chữ thập đỏ của cô y tá khiến cô nàng nhớ đến chiếc khẩu trang của mình! Khẩu trang của cô đâu rồi? Điều này chỉ khiến cô càng rối hơn.

" Timothy! Toby! Thôi ngay đi."

Một âm thanh rè rè vang lên một cách khó chịu vô cùng. Nó như một lời cảnh cáo và trách móc, vang lên khiến những người thường rùng mình.

Đó là một người đàn ông mảnh khảnh có làn da trắng như giấy, bàn tay trắng lạnh lẽo của ông là năm ngón tay dài thoòng cũng trắng nốt. Ngoại hình của ông đã toát lên sự đáng sợ bởi cái chiều cao độ sộ của mình nhưng nó chẳng là gì so với gương mặt không có cơ quan tứ chi nào cả! Kinh dị hơn là sau lưng ông là những chiếc xúc tua ngoằn nghèo màu đen. Nhìn cũng đủ biết ông là huyền thoại của những câu chuyện kinh dị, Slenderman.

" Tôi nghĩ cái này thuộc về cô."

Bàn tay trắng dài của Slenderman chìa ra một cái khẩu trang màu đen, nó có một hình thoi giống hệt như cái cô đã đeo lần trước nhưng lần này nó không huỳnh quang như trước nữa. Cô gái trợn mắt nhìn cái khẩu trang.

" Deadral Mask của tôi!"

Cô nói, mắt đầy cảnh giác, tay trong tư thế phòng thủ dù vẫn còn ngồi trên giường, cô trông rất yếu nhưng có vẻ cũng muốn tự vệ.

" Cô vẫn còn yếu lắm đấy. Dr Smiley đã khá là bực bội khi phải bỏ ra gan người để cứu cô đấy."

" Gan người?" Cô gái nhíu mày. " Ông biết tôi là cái giống gì à?"

" Không hẳn là biết." Cái sóng não của Slendermam cứ rè rè " Có một người tên Evil đã tư vấn cho tôi. Mà thôi! Có lẽ chúng ta không nên bói vi cậu ta."

" Thế làm sao cái tên Evil đó biết cách chữa trị cho tôi." Cô gái nói một cách ngờ vực. Có lẽ cô nghĩ không nên tin tưởng Slenderman.

" Chúng ta không cần để ý đến cậu ta." Slenderman kiên nhẫn đáp lại " Nhưng ta và đám proxy của ta có thể nghe cô gọi cái khẩu trang này là Deadral Mask."

" Vì tên của nó là vậy mà!" Cô gái làu bàu.

" Cô nên vị trí của mình đi. Masky tôi đây c thấy khó chịu thật sự đấy." Anh chàng mặt nạ trắng tên Timothy nói.

" Tôi biết chứ, thưa Masky." Cô gái nói mỉa " Tôi đang ở đáy địa ngục, hài lòng chưa hả?"

" Đủ rồi đấy." Slenderman nghiêm nghị " Kate và Toby, hai người tiếp tục đi tìm Marion đi." Slenderman nói với anh chàng vác rìu và cô gái đeo mặt nạ.

" Rõ!!" Cả hai nói to rõ rồi chạy biến đi.

" Tôi xin phép đi tìm vài bộ phận cở thể trả lại cho Dr. Smiley. Ông ta cứ càm ràm suốt." Cô gái y tá nói."

" Ồ! Không cần đâu! Nurse Ann." Slenderman nói với cô gái. " Hoody và Masky sẽ lo chuyện đó. Cô nên cùng Smiley vi mấy mẫu vật thì hơn."

Chỉ chốc lát sau thì cả ba người kia cũng biến mất. Chỉ còn lại Slenderman và cô gái kia. Slenderman có thể nhìn thấy vết đâm ngay dưới bụng của cô ta. Còn cô ta thì trông cảnh giác hết sức có thể.

" Xin chào!" Slenderman lịch sự nhưng cô ta vẫn cứ lì lì ngay ra đó. " Tôi đang thắc mắc tên của cô là gì để tiện việc xưng hô."

Cô gái cứ lì lợm nhìn Slenderman, mãi lúc sau, cô thở dài và lẩm nhẩm gì đó nhưng có vể không phải là cô đang nói tên của mình. Mãi một lúc sau cô mới nói thẳng ra.

" Lyseena."

End of chapter two...

Creepypasta Fanfic-OC ( Khúc Quay Đầu Liều Lĩnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ