Chương 2

330 39 4
                                    

Edit: Có H nghen mọi người, cứ từ từ mà đọc ^^

_____________________________________________

Hai người hiểu ý nhau, không ai nói với ai câu nào.

Vương Hạo Hiên dùng băng cá nhân dán lại vết thương cho cậu, dặn dò một câu "Đừng để dính nước", rồi cũng về phòng. Tống Kế Dương lần đầu được anh quan tâm như vậy trong lòng rất ngọt ngào, dọn dẹp nhà cửa qua một lần, vừa làm vừa nghĩ cách để khiến mẹ nguôi giận.

Cũng đâu thể nói là hai người bọn con không yêu nhau, chỉ có mình con đơn phương thôi, đúng không? Cho dù đây có là sự thật, nhưng sau nói ra vẫn đau lòng như thế này? Cậu biết, cho dù cậu có nỗ lực như thế nào, cố gắng trở nên xuất sắc thế nào, viết trên mặt 4 chữ hiền, lương, thục, đức, đến cùng vẫn không so sánh được với người ở trong lòng Vương Hạo Hiên.

Người đó là 1 Omega mềm mại ngọt ngào, Tống Kế Dương nghĩ nếu bản thân là một Alpha cũng sẽ thích người đó một cách điên cuồng. Người đó và Vương Hạo Hiên từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng chính là trúc mã mà người ta hay nói, vốn dĩ đã hứa sau này sẽ chung sống với nhau, Trương Hải Tú lại không đồng ý, nói rằng đã gặp được một Omega ưu tú hơn rất nhiều.

Omega đó chính là Tống Kế Dương. Ngày đó cậu trực đêm ở bệnh viện, Trương Hải Tú đột nhiên bộc phát bệnh tim, bệnh viện sợ bị người ta ăn vạ nên không chịu cứu, chỉ có một mình Tống Kế Dương đứng ra, bất cứ giá nào cũng phải cứu bà ấy. Cậu nói: "Xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm". Chỉ 6 chữ đơn giản thế thôi đã khiến cho Trương Hải Tú cảm thấy đứa trẻ lương thiện và có trách nhiệm này chính là con dâu tương lai của mình.

Người ta hay nói, trúc mã không đánh lại được người từ trên trời rơi xuống, hai người học đã kết hôn dưới sự thúc ép của Trương Hải Tú.

Chiều tối, Trương Hải Tú gọi Tống Kế Dương cùng mình đến siêu thị mua chút trái cây. Vương Hạo Hiên thì bảo muốn ở lại phòng để làm việc.

"Dương Dương, thằng nhóc đó thích ăn cái gì nhỉ?", Trương Hải Tú cầm trong tay một trái lê, hỏi

"Anh ấy thích ăn kẹo", Tống Kế Dương không cần nghĩ đã nói ra rồi, nghĩ đến cái người đẹp trai thích dùng cái răng nanh để cắn kẹp là trong lòng lại vô cùng ngọt ngào.

Trương Hải Tú mỉm cười, "Dương Dương à, hai đứa đã kết hôn lâu như vậy, mẹ cũng lớn tuổi rồi, mẹ ám chỉ chuyện muốn có cháu cũng rất nhiều lần rồi"

"Mẹ...", chuyện gì nên đến cũng sẽ đến, Tống Kế Dương cạ móng tay mình vào tay cầm của xe đẩy, nhìn hàng trái cây xanh xanh đỏ đỏ đến thất thần.

"Nghe Hạo Hiên nói con không thích trẻ con lắm, nhưng không sao, mẹ có thể giúp con trông mà", tay Trương Hải Tú chọn một vài củ khoai tây, mắt len lén nhìn sắc mặt của Tống Kế Dương.

Không ai biết rằng Tống Kế Dương thích trẻ con nhiều đến thế nào, đây nhất định là lý do Vương Hạo Hiên lấy để dỗ ngọt mẹ rồi. Trong lòng Tống Kế Dương rất đau lòng, không tiện nói thẳng ra, chỉ có thể mỉm cười gật đầu.

Tống Kế Dương cả một ngày đầu óc đều trên mây, yên lặng nằm trên sa pha xem phim cùng mẹ. Đến giờ cơm, Trương Hải Tú chạy lật đật vào nhà bếp bưng lên hai bát cháo, trên mặt hiện rõ niềm hưng phấn.

Hoa hồng Haiyan - Khí Vũ Hiên DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ