*Sau khi kết hôn*
Trong một căn phòng rộng lớn, Tống Kế Dương lười biếng nằm trên sa pha xem một bộ phim truyền hình, trên người đắp một tấm chăn, đến đèn cũng không thèm mở. Những món ăn trên bàn không biết đã hâm nóng lại bao nhiêu lần, nhưng người đó vẫn chưa về.
Phía cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng chìa khóa mở cửa , Tống Kế Dương chạy ngay ra đó, đến dép cũng không mang, trong mắt thắp thoáng niềm vui.
"Anh về rồi"
Vương Hạo Hiên mở đèn lên, nhìn xuống chân cậu một cái, "Mang dép vào".
"Không sao đâu", Tống Kế Dương cười cười, trong lòng rất cảm động, "Em hâm nóng cơm lại cho anh nhé", sau đó quay lưng đi vào bếp.
"Không cần đâu, tôi ăn rồi", Vương Hạo Hiên nói xong câu này thì đi thẳng vào phòng ngủ không hề quay đầu lại, tiếng khóa cửa cũng vang lên.
Cậu đã quen rồi. Lần nào cũng như vậy, ở một mình trong căn nhà trống trải, nhìn cái vòng tròn màu cam bên ngoài cửa sổ dần dần bị nuốt mất, nghe tiếng xe dừng sẽ nhanh chóng chạy đến cửa sổ nhìn xuống, sau đó lại thất vọng trở về.
Tống Kế Dương đem những món ăn mình cực khổ nấu những 2 giờ đồng hồ đổ vào thùng rác, trong lòng cười thầm bản thân ngày nào cũng nấu cơm cho thùng rác ăn.
Tuy hai người họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận, nhưng ngoại trừ những lúc bắt buộc phải quan hệ ra, họ không giống vợ chồng một chút nào hết, nói là bạn cùng phòng thì còn đúng hơn.
Cậu nhẹ nhàng đi đến cánh cửa mà cậu mãi cũng không có dũng khí để mở ra kia, ánh đèn vàng từ ban công len qua khe cửa hắt vào trong, cậu ngây ngốc đứng đó một hồi lâu. Cánh cửa này, sợ là cậu không còn cách nào có thể mở ra được nữa. Có một dòng nước lạnh lẽo chảy ra từ đôi mắt của cậu, "Đồ vô dụng", Tống Kế Dương nhỏ tiếng mắng mình.
Đã gần 12 giờ trưa, Tống Kế Dương mới mở mắt ngáp một cái rồi đi ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị làm cơm trưa thì phát hiện trên tủ lạnh có dán một tờ giấy nhỏ:
"Hôm nay mẹ tôi đến thăm, em cứ nấu cơm đi, tôi đi đón bà ấy"
Tống Kế Dương ngạc nhiên, chạy nhanh đến trước gương thì phát hiện 2 con mắt gấu mèo của mình, nhìn rất luộm thuộm, cậu vốn dĩ ngủ không sâu, hôm qua lại suy nghĩ quá nhiều, gần như là mất ngủ cả đêm.
Nhưng bây giờ cậu không hơi đâu nghĩ mấy chuyện đó, luôn tay luôn chân rửa rau vo gạo, lúc xắt rau còn không cẩn thận làm đứt tay, đúng là nhà dột còn gặp mưa. Cậu không có thời gian đi băng bó nên đành ngậm luôn ngón tay đó vào miệng.
"Dương Dương ~~~ Mẹ đến rồi đây", Trương Hải Tú gọi cậu một cách thân thiết, bà rất thích đứa con dâu này của mình, bởi vì hôn sự này là do 1 tay bà tác hợp.
"..... Mẹ, mẹ đến rồi à", trong lòng Tống Kế Dương trầm xuống, vẫn chưa kịp cho đồ ăn vào nồi nấu, vội lau tay vào tạp dề, ra ngoài đón mẹ với vẻ mặt như người có lỗi.
"Để mẹ ôm cái nào, ây da, con gầy đi rồi, có phải thằng nhóc đó không cho con ăn không? Để tí nữa mẹ nói nó!", Trương Hải tú lo lắng xoa xoa đầu Tống Kế Dương, cảm thấy sắc mặt cậu không được tốt, thầm nghĩ trong lòng muốn lên mạng mua mấy món đồ bổ về tẩm bổ cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng Haiyan - Khí Vũ Hiên Dương
RomanceĐồng nhân văn: Vương Hạo Hiên - Tống Kế Dương Tác giả: 是跌碎尘埃的孤魂 Thể loại: ABO văn Dịch: by me Những ai không ship cp này thì né nhé, đừng vào đọc rồi ném đá tui Đã được sự cho phép của tác giả, đừng ai mang đi đâu nhé! _____________________________...