Sau khi Vương Hạo Hiên chạy đi thì trốn đến công ty tăng ca. Đầu anh bây giờ rất rối, mình và Tống Kế Dương đã kết hôn rồi, hơn nữa rất nhanh thôi họ sẽ có một đứa con bụ bẫm, vậy mà bản thân lại làm ra loại chuyện không thể tha thứ như vậy! Cũng may bản thân vẫn còn một chút lý trí, không bắn vào ống sinh sản.
Sau khi thuốc dần dần mất tác dụng anh mới ngồi nghĩ kĩ lại, mình rõ ràng là đang ở nhà, trong nhà chỉ có hai người là mình và Tống Kế Dương, vậy thì Hiên Dương ở đâu ra cơ chứ?
Chẳng lẽ là..........!
"Mình đúng là khốn nạn mà", anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tống Kế Dương thì phát hiện 1 tiếng trước Tống Kế Dương đã gửi cho anh một cái tin nhắn:
"Anh về nhà đi, trên bàn trà có một lá thư, anh đi tìm người đó đi. Tôi đã đến cục Dân chính làm thủ tục rồi. Xin lỗi nhé, làm mất thời gian của anh lâu như vậy."
Xin lỗi? Rốt cuộc thì ai mới là người có lỗi chứ. Kết hôn lâu như vậy, Tống Kế Dương ở nhà một mình, đợi anh từ sáng sớm đến chiều tối, một mình dọn dẹp căn nhà lớn như vậy, ống nước bóng đèn bị hư đều tự mình sửa, vì mình mà em ấy từ bỏ ước mơ từ nhỏ của mình, đôi tay vốn dĩ phải vẽ tranh, chơi đàn thì bây giờ đã nhiễm hết khói bụi trần gian.
Còn Vương Hạo Hiên, từ đầu đến giờ, đều sống trong thế giới của bản thân, tuy không bạo lực gia đình cũng không ngoại tình, nhưng lại không hề có dáng vẻ của một người chồng, ít nhất là trong ngôi nhà này, không hề có một chút ấm áp.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, anh chạy như điên ra bên ngoài. Trong đầu nghĩ đến đêm tân hôn năm đó mình đứng trước mặt Tống Kế Dương ký tên vào giấy thỏa thuận ly hôn, còn đưa cho em ấy giữ, nói "Em muốn ly hôn lúc nào cũng được"
Vương Hạo Hiên thật muốn đánh chết bản thân mình. Suốt dọc đường vượt bao nhiêu cái đèn đỏ cuối cùng cũng đến được cục Dân chính. Nếu Tống Kế Dương vẫn còn ở đây, Vương Hạo Hiên nhất định phải vác em ấy về nhà ném lên giường, để em biết người anh thích là ai.
Trong đại sảnh, chốc chốc lại có vài cặp đôi với nét mặt như được giải thoát đi qua, anh rất sợ, sợ bản thân mình và Tống Kế Dương cứ thế đường ai nấy đi, đến một câu yêu em cũng không nói được.
Nhưng Tống Kế Dương đã đi rồi.
Vương Hạo Hiên chưa bao giờ cảm thấy rối bời như lúc này. Anh lại hấp tấp trở về nhà, nghĩ thầm, em nhất định vẫn còn chút lưu luyến, lưu luyến cái nhà này, hoặc là anh.
Trên bàn trà đúng là có một lá thư, anh vừa run tay vừa mở nó ra, sợ rằng trong đó sẽ là lời tạm biệt, sợ đến mức khóc như mưa.
Nhưng phán đoán của anh sai rồi.
Không biết nên hình dung lá thư này bằng từ gì nữa, "May quá" hay "Đáng tiếc". Trên thư viết một địa chỉ cách đây mấy trăm kilomet, còn có một dòng chữ:
"Nếu ly hôn rồi thì đến tìm em, hai người thật sự không hợp nhau"
Người viết là Hiên Dương. Vương Hạo Hiên cười trào phúng, nhiều năm vậy rồi, cậu thật sự vẫn không thay đổi chút nào, vẫn tự cao như thế,
Anh đi một vòng quanh căn nhà, ngoại trừ không có đồ dùng quần áo của Tống Kế Dương ra thì không khác chút nào so với mọi ngày cả, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy như có ai đó vừa dọn hết mọi thứ đi vậy.
"Đồ ngốc này"
Cùng lúc đó, Tống Kế Dương đang ngồi ở chỗ kế cửa sổ trên xe lửa, nhìn cảnh đồng quê xung quanh chạy nhanh qua mắt mình, trên trời thi thoảng có một đàn chim bay qua.
Tống Kế Dương trở về quê, làm một giáo viên mầm non bình thường, nếu đã không có phúc có được một đứa nhỏ đáng yêu cho riêng mình vậy thì giúp người khác chăm sóc đám nhóc này vậy. Cả ngày luôn ở cùng với mấy đứa nhỏ dễ thương, lanh lợi cậu không phải lo không có ai nói yêu mình, bởi vì mấy đứa nhóc này đều luôn miệng "Thầy Tống, em yêu thầy", không hề giống người nào đó.
Tống Hạo Hiên hy vọng những ngày bình yên thế này sẽ luôn tiếp tục, không cần phải nhớ nhung người đó nữa. Nhưng thời kỳ phát dục đột nhiên đến khiến cậu trở tay không kịp, lại còn đẩy cậu đến đỉnh vực thẳm.
Để giảm nhiệt, Tống Kế Dương ngâm mình vào bồn tắm chứa đầy nước lạnh, tuy lạnh đến run người nhưng cơ thể vẫn cứ nóng rừng rực, không hề hạ nhiệt.
"Hạo Hiên.....", Tống Kế Dương ngẩn đầu lên nhìn cái bóng đèn chói mắt trong phòng tắm. Một người trời sinh đã thanh tâm quả dục như Tống Kế Dương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tự mình giải quyết, hoặc là nói cậu chưa bao giờ có cái suy nghĩ này. Trước đây đều là Vương Hạo Hiên nhớ thời kỳ phát dục của cậu, giúp cậu giải quyết nó.
Vậy nên cậu không hề biết thời kỳ phát dục của mình chính xác là vào lúc nào. Tống Kế Dương nghĩ, nếu không phải Vương Hạo Hiên quan tâm quá mức như vậy, có lẽ bản thân cũng không đến nỗi trở tay không kịp như bây giờ.
Thuốc áp chế đêm hôm đó đã uống hết rồi, Tống Kế Dương bây giờ cảm thấy có chút hối hận. Môi dưới đã bị cậu cắn đến chảy máu, cả người giống như một con tôm luộc, co lại một góc nhìn rất đáng thương.
Cho dù đã đến mức này cậu cũng không có suy nghĩ tùy tiện tìm người đến giúp, 1 là vì không an toàn, 2 là vì trong lòng vẫn âm thầm cho Vương Hạo Hiên một đường lui, hoặc có thể là chính mình vẫn còn chút hy vọng.
"Hạo Hiên..... giúp em với..... nóng quá......"
Cậu vẫn gọi tên của cái người mà sẽ không bao giờ đáp trả lại.
"Hạo Hiên..... Vương Hạo Hiên..... hức hức", giọt nước mắt đầu tiên của mấy hôm nay rơi xuống, không phải bởi vì cơ thể khó chịu, mà là vì những lúc như thế này lại không có từng người luôn ở cạnh mình ở bên.
"Đừng sợ, anh ở đây"
_____________________________________________________
Chương sau là hết truyện này rồi!
Tui còn một cái fic nữa nhưng cái này chưa full, mấy chương đầu đọc cũng khá hay, nói về showbiz và hơi ngược tí, mấy thím có muốn đọc hơm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng Haiyan - Khí Vũ Hiên Dương
RomanceĐồng nhân văn: Vương Hạo Hiên - Tống Kế Dương Tác giả: 是跌碎尘埃的孤魂 Thể loại: ABO văn Dịch: by me Những ai không ship cp này thì né nhé, đừng vào đọc rồi ném đá tui Đã được sự cho phép của tác giả, đừng ai mang đi đâu nhé! _____________________________...