Một đôi tay ấm áp, có vài vết chai đặt lên eo của Tống Kế Dương, bế cậu ra khỏi bồn tắm. Cả thân người cậu đều cảm thấy lạnh lẽo nhưng chẳng bao lâu sau thì nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, nếu còn không được giúp đỡ thì có lẽ cậu sắp nổ tung rồi.
"Khụ....", Tống Kế Dương bị mùi của tín tức tố làm sặc, ho không ngừng, sau khi quen rồi thì dụi đầu mình vào lòng ngực của người vừa đến lấy lại hơi, còn khóc rất nhiều.
"Vương Hạo Hiên..... Đồ đáng ghét!", lần đầu tiên thấy người nhã nhặn như em nổi nóng, vậy mà Vương Hạo Hiên lại cười rất dịu dàng, ôm chặt hơn người trong lòng mình, lần này sẽ không buông tay nữa.
Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng đặt em lên giường, xoay người chỉnh nhiệt độ máy điều hòa lên cao một chút, bỗng góc áo anh bị Tống Kế Dương nắm lấy, anh nhìn người nào đó, lại nhăn mũi như muốn khóc rồi.
Sao lúc trước không phát hiện ra Tống Kế Dương bình thường nho nhã như vậy lại dễ thương đến thế chứ?
"Anh không đi", Vương Hạo Hiên cuối xuống hôn lên trán em, rồi cởi đồ mình ra một cách gấp gáp, mùi hương quá nồng từ tín tức tố của Tống Kế Dương khiến tư duy của anh có chút rối rắm, gần như muốn bất chấp tất cả để ăn sạch em ấy, nhưng người dưới thân là Tống Kế Dương, là người mà anh yêu nhưng suýt chút nữa đã đánh mất.
Vương Hạo Hiên hôn lấy đôi môi đã bị cắn đến đỏ hồng của Tống Kế Dương, dùng miệng mình lau đi vết máu trên đó, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau em. Bỗng nhiên Tống Kế Dương nghiêng đầu sang hướng khác, trốn tránh nụ hôn của anh, đôi mắt cậu ngấn lệ, ấm ức nói, "Anh nhìn kỹ đi, tôi là Tống Kế Dương"
Ngay lúc đó, trái tim của Vương Hạo Hiên như bị những chữ đó tóm chặt lấy, hình như em ấy đang ghen. Anh ngơ ra vài giây, tách mở hai chân đang khép chặt của em ra, nói nhỏ bên tai em, "Tống Kế Dương, em vẫn nghĩ rằng anh không yêu em à?"
Vương Hạo Hiên cảm nhận được thân thể của Tống Kế Dương bỗng cứng đờ, nhìn em từ từ quay đầu sang nhìn mình, nói với vẻ mặt không tin được, "Anh.... lại lừa em"
Vương Hạo Hiên cười một cái rồi đưa tay ra phía sau em chuyển động, "Vậy em xem thử anh có lừa em hay không nhé". Ngón tay nhẹ nhàng đưa vào trong, bởi vì thể chất đặc biệt của Omega mà cả một đường đều rất thuận lợi.
Phía sau của Tống Kế Dương thít chặt giữ ngón tay lại, giống như sợ rằng anh sẽ bỏ đi giống đêm hôm đó.
"Thả lỏng nào", Vương Hạo Hiên hôn môi em, giống như hồ nước được gió xuân thổi qua, như cơn mưa mùa hạ, một làn hơi ấm áp rót thẳng vào tim anh.
Tiến vào cũng rất thuận lợi, cứ như Tống Kế Dương sinh ra là để dành cho anh vậy, cực kỳ tương thích. Sự dịu dàng lần này của Vương Hạo Hiên không còn là phép lịch sự, là xa cách mà là sự dịu dàng trời sinh của anh dành cho em ấy.
Vương Hạo Hiên vén tóc mái của Tống Kế Dương lên, để lộ ra vầng trán sạch sẽ, nhẹ nhàng giữ chặt eo của em mà ra vào, Tống Kế Dương theo những động tác của anh mà phát ra tiếng rên rĩ, trong giọng nói như có mật ngọt, lúc phát ra âm thanh đều ngọt lịm.
Thứ to lớn kia đã đi vào đến khoang sinh sản, anh bỗng dừng lại, "Anh.... có thể không?", ngữ khí vô cùng cẩn thận, trong ánh mắt đầy vẻ kiên định.
Tống Kế Dương nhớ rõ, anh chưa bao giờ như thế này. Chưa bao giờ nhìn cậu chân thành thế này, hay nói cách khác như đang cầu xin. Anh ấy không phải như thế, anh có lẽ là một kẻ mạnh trên thương trường, là một Alpha ít nói lại lạnh lùng, điềm tĩnh. Nhưng chỉ có Vương Hạo Hiên lúc này mới là người Tống Kế Dương yêu.
"Ừm", cậu dùng giọng mũi đáp một tiếng, tránh để người nào đó biết mình đang khó thở. Tống Kế Dương nắm chặt cổ anh, đặt đầu mình vào hõm vai anh, giống như chú cún con lâu ngày không gặp chủ mà cọ cọ vào má anh.
Những động tác làm nũng này khiến Vương Hạo Hiên rất kinh ngạc, trong lòng hai mùi vị chua ngọt trộn lẫn vào nhau. Thân dưới nặng đi, mở cánh cửa ra, đưa thẳng vào bên trong. Anh biết rõ sự đau đớn khó chịu của Omega khi tiến vào ống sinh sản, mặt của Tống Kế Dương không còn chút máu, hai mày nhăn lại, cắn chặt môi, cậu muốn kêu đau nhưng lại không muốn anh dừng lại.
Vương Hạo Hiên cuối xuống dùng lưỡi mở đôi môi đang khép kín của Tống Kế Dương, nuốt hết tiếng rên rĩ của em, bên dưới vẫn tiếp tục vận động, sau đó bắn vào trong nơi nào đó, hoàn thành.
Khoang miệng của hai người có mùi máu nhàn nhạt, Vương Hạo Hiên liếm cánh môi đã bị cắn rách của mình, chôn đầu ở hõm vai của Tống Kế Dương hít lấy hít để, hít hết mùi hương hoa cam của em vào mũi, đặt lên yết hầu của em vài đóa hoa mai màu đỏ sậm.
Lúc Vương Hạo Hiên tỉnh táo lại thì anh chỉ nghe tiếng nức nở nho nhỏ, nhìn lại người nào đó, khóc đến đỏ cả mắt rồi.
"Xin lỗi em, bảo bối", Vương Hạo Hiên không biết nói lời ngọt ngào gì cả, nhưng anh cũng biết những lời nói, hành động trước đây của mình quá đáng như thế nào. Xém tí nữa thôi, anh đã đánh mất đi người mà rất rất yêu.
"Em.... nhớ anh lắm", âm thanh của Tống Kế Dương càng lúc càng nhỏ, ánh mắt không dám nhìn anh, bởi vì trong mắt của Vương Hạo Hiên, tình cảm của cậu vô cùng rõ ràng.
Vương Hạo Hiên cuối cùng cũng nghe được câu nhớ nhung này từ người nào đó rồi.
Trước đây anh nghĩ rằng, Tống Kế Dương dịu dàng, hiền lương thì cũng chỉ là dịu dàng, hiền lương, bây giờ mới phát hiện, còn có một chút ngạo kiều, hay nói cách khác, thì ra Tống Kế Dương cũng đáng yêu như vậy.
"Sao anh lại không đi tìm cậu ấy?", Tống Kế Dương quấn chăn quanh người, nhìn như một cái bánh ú thịt nho nhỏ vậy.
"Em muốn anh đi tìm cậu ta?", Vương Hạo Hiên nhéo nhéo mặt em, hỏi lại
"Không muốn"
"Anh nói lại lần nữa nhé, cậu ấy chỉ là bạn lúc nhỏ của anh thôi, người anh thích luôn là em. Sau này còn nhắc lại mấy cái chuyện này nữa, anh sẽ......", Vương Hạo Hiên tiến đến gần Tống Kế Dương, mặt đầy gian xảo
"Sẽ thế nào?", Tống Kế Dương bị anh chọc cười
"Sẽ khiến em không thể xuống giường trong một tuần."
HẾT
------------------------------------------------------------
Muốn đăng sớm tí mà mạng mẽo ở KTX kinh khủng thiệt sự, tui phải đăng ký 3G luôn mới hết lag đây..............
Vậy là xong truyện này rồi nhá! Bữa kế sẽ đăng cái truyện mà hôm bữa tui nói á, về showbiz với hơi ngược tí, thím nào thích thì nhớ ghé đọc nha ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng Haiyan - Khí Vũ Hiên Dương
RomanceĐồng nhân văn: Vương Hạo Hiên - Tống Kế Dương Tác giả: 是跌碎尘埃的孤魂 Thể loại: ABO văn Dịch: by me Những ai không ship cp này thì né nhé, đừng vào đọc rồi ném đá tui Đã được sự cho phép của tác giả, đừng ai mang đi đâu nhé! _____________________________...