Hình như có vài giọt ngọc lỡ làng đọng trên triền vai. Hình như có vài tiếng thì thầm từ trong sương gió nơi miền buốt giá đơn côi. Và, hình như một dáng hình chợt vãng lai theo cơn gió thở thều thào, có vẻ được dệt từ cát bụi lẻ loi.
Đã qua rồi quá vãng trôi dạt.
Xin cho cảm giác khoan khoái lại cồn cào này mãi ngủ yên, sau lần cuối em gọi tên giấc mộng không thành này là kỷ niệm. Ôi chao, kỷ niệm em mang trĩu nặng bên vai tựa nhiều năm chưa ngủ, nồng nàn và khó thở, bất chợt em quá sức rồi nhắm nghiền bỏ cuộc. Có hương ngào ngạt người cất giấu vẫn còn đọng lại trên mùi xoa, cả bản tình ca vẫn chưa hoàn thành còn ngân vang đâu đây.
Muôn điều huyền diệu gói gọn lại trong trí nhớ mờ nhạt tựa làn khói vội cuộn mình từ giữa kẽ răng em. Là những ngày gió thét gào đuổi theo cánh chim chao liệng trên bầu trời, để giấu gọn mây trong bạt ngàn đơn côi, em và người rong đuổi triền miên trên thước đất xứ người và ngạo nghễ lấy cắp hơi thở của nhau như nhẽ hiển nhiên; là chiều chủ nhật tẻ nhạt mà người ta tranh nhau giành lấy, người khiêu vũ dưới ánh nắng già nua cùng tiếng dương cầm từ đôi tay tật nguyền em ngân; hay đơn giản là buổi sớm mai khi hai ta chợt ôm ấp một nỗi sợ vô hình, để rồi bật cười ngu nghếch và vùi đầu vào cơn điên yêu vội vã mà mấp mé nói lời yêu như ngưỡng lên ba.
Em vẫn luôn thích nhìn thấy nếp gấp trên má người mỗi khi người mỉm cười vì những dòng thơ dang dở của em. Hay đôi lúc ngẫm lại, tim em trót phải lòng thuở mới yêu của đôi ta, rằng em hay mỉm cười ngu nghếch say người và buông lời đường mật có cánh. Chẳng đơn giản là vì mê mẩn, bởi nó là một điều quá tầm thường mà kẻ nào bên ngoài kia cũng đều có thể làm được. Em đã chọn khắc điều ấy vào sâu tận tủy gan như lời thề xương máu mà em phải có nghĩa vụ gìn giữ, rằng em yêu và si mê người hơn tất thảy thứ gì trên đời này.
Đã qua bao mùa chim làm tổ, ấy là bấy nhiêu mùa xuân hạ đi qua và lòng em như chiếc chuông gió, vẫn sẵn sàng ngân tiếng mỗi khi làn gió mát chập chờn ghé qua. Tình em là thế, đong đầy rót qua ngàn lời tỉ tê cho đến khi khánh kiệt cũng chẳng thôi ngừng lại. Ngần ấy ngày nuôi mộng làm cơn yêu trong em thênh thang quá, nên nhiều lúc em cả gan chiếm lấy mảnh áo gầy rớt trên vai người. Ấy mà chỉ có tiếng bật cười thảnh thơi, rồi bẽn lẽn vươn chạm vào sâu thẳm của nhau bằng từng đốt tay ngại ngần.
Những ngày tháng ấy chẳng có gì là quý giá hơn cả, em chợt nhận ra mình đã yêu nhau đắm say thay cho hạ thế. Bỏ mặc những điều xa xỉ mà người ta đánh đổi cả cuộc đời mình, em và người vùi trong yêu thương chập chờn. Em luôn ước mình có thể đánh đổi thứ gì đó để đắp xây thành trì này mãi kiên cố. Dẫu cho cược cả nửa hồn mình em cũng nguyện lòng.
Em nhớ nhất ngày ta từng cùng nhau chơi bản Passacaliga ngoài đường phố, dưới chân tháp Eiffel chứa bao mối tình vương vãi không thành của hạ thế. Những vị khách vãng lai ngắm nhìn đôi ta bên phím đàn và buông hơi thở dài như từ xưa giờ họ vẫn hay làm. Em nhận ra ta khác biệt với mọi người khi họ xua đuổi hai kẻ gốc Á đồng tính như một căn bệnh ác tính. Em và chị chạy vội khỏi dòng người lành lạnh và buông câu chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ. Nghiệt ngã là thế, nhưng ta chưa bao giờ bị thương tổn bởi miệng lưỡi nhân gian.
Ta chỉ thương tổn vì những lúc ta cọ xát vào lòng nhau những câu mạt sát giận dữ, để rồi mắt cả hai nhòe đi vì đớn đau. Ta chỉ vỡ vụn khi ta chẳng nói lời nào với nhau sau cơn tan nát, dù chỉ là một cái ôm gượng gạo hay câu xin lỗi máy móc như ta đã từng làm. Chỉ những lúc ấy ta mới thật sự quên mất tình yêu nồng cháy có thể thiêu đốt sự thù hằn trong nhau.
Và chỉ ngày đó, cái ngày trăng tàn và vắt hồn mình rũ rượi bên khung cửa sổ, em mới thật sự thấy mình là kẻ ngu dại. Dáng hình người như ngọn cỏ lau trước gió, là thân ảnh ung dung và khoan thai, nhưng vốn đã nuốt sâu sự mỏng manh trên thân ngã. Em điên cuồng nắm lấy thân cây mềm mại yếu ớt và tuốt hết toàn bộ mạng sống của nó, chỉ vì cái bản ngã trong em đang dâng cao ngất ngưởng.
Khi xác hoa bay rũ rượi cọ xát thập phần rách nát, ngàn tiếng đổ vỡ từ mảnh thủy tinh trên nền đất lạnh ùa đến như thác loạn. Cái mùi vô vọng trùm lên trên người và quật ngã đôi mắt xanh xao chỉ bằng một chớp nháy của đêm giông bão.
Khoảnh khắc ấy em hiểu ra tất cả, rằng em đã mất người mãi mãi.
Em mất người khi giọt lệ loang sắc hẩm hiu vẫn còn yếu ớt vịn lên gò má. Là khi nơi trái tim vì em đã không còn hoan hỉ vui cười, thì rằng dấu yêu ơi còn điều gì tệ bạc hơn thế; là khi kẽ hở thở đã thôi líu lo cơn sốt thiêu lòng, cũng là lúc buồn em nổi lênh đênh như xác trăng trên dòng chảy của đời; hay là khi làn da người lạnh lẽo một nhiệm màu, ánh sáng vĩnh hằng xuyên thủng đôi mắt trần tục của em để em hiểu rằng, trên đời này vẫn còn có những thứ là mãi mãi.
Là em mất người, mãi mãi.
Dẫu có buộc mình phải quên đi sự tan vỡ đó nhưng người ơi, người đâu có hay chăng thảng hoặc nỗi cồn cào chết tiệt vẫn hay dùng cái cớ mà em không rũ ra được để hành hạ em. Khốn cùng cho ngữ mạt hạng, ruột em thắt lại thành từng cuộn, để kéo cái cơn điên mà em chẳng buồn nuôi dưỡng kể từ khi người quá vãng.
...
Em chợt nhớ từng lời hứa trời chứng đất giám của hai ta, nhưng sau tất cả người cũng bỏ em lại sau ngàn viển vông. Như ngọn lửa điên cuồng bắt tay nhau tàn phá khu rừng hoang hoải, người đốt cháy tâm em rỗng mục và vứt bỏ tro tàn của tình ta, để em vất vưởng một góc với nỗi buồn hao mòn như vun vét hết linh hồn và tất cả vì sao trong đáy mắt. Muôn ngàn nỗi buồn le lói trong tim sống dậy và nào người có hay trái tim em đã nguội lạnh và đang chết dần mòn.
Nhưng em vẫn ở đây với toàn bộ cảm xúc nuôi dưỡng chính mình. Paris của cơn rệu rã mà người trót bỏ lại phía sau, để em vẫn mường tượng dáng hình người em yêu ở một nơi vô tình đâu đó. Có thể là góc quán cà phê cuối phố, nơi người từng ngồi đó để nhâm nhi ly cà phê nóng vào những ngày mưa sa; có thể là đại lộ mà người từng khoan thai bước đi, mặc cho dòng người chèo kéo vội vã; hay cũng có thể là trong chính căn nhà đã vắng đi hơi ấm từ lâu, người chợt hiện diện và chao đảo lúng liếng trước ánh đèn đường nhập nhoạng.
Dù cho em vốn hiểu rõ hơn ai hết bóng dáng người đã khuất xa từ năm tháng ấy, từ những ngày non trẻ khờ dại mà em đã đong đếm tình chúng ta bằng những con số của toán học. Dù cho em vẫn cố chấp ấp ôm sắc xanh hẩm hiu cho riêng mình và để nó bén cháy âm ỉ trong lòng. Dù cho em hiểu chẳng có gì xảy ra sau hàng vạn lần em trôi qua thành phố này như những gợn mây vô định.
Em vẫn mặc kệ vì em luôn tin rằng, chỉ có những lúc như vậy em mới gặp được người trong những giằng xé chẳng tày nát bươm người chịu.
Quẫn bách và mộng dại.
Xin người đừng trách em vì đã luôn cố chấp với cái phần khuyết thiếu ấy. Bởi em đã ôm trọn lời hứa thuở xanh rằng trái tim này dù đã, đang và sẽ chết, thì tình em vẫn còn sống mãi dẫu có về nơi xa hàng triệu hải lý.
Em yêu người.