Chap 1

11 1 0
                                    


 1.Ngay và luôn, không dài dòng

Địa điểm gian tình, quán bar. Chất kích thích, rượu. Lý do 419, cô đơn.

Park Chanyeol xoa xoa hai bên thái dương, đầu vô cùng đau đớn. Ánh mặt trời xiên vào có chút chói mắt nhưng thân thể lại truyền tới chỉ thị "không muốn rời giường". Hắn kéo chăn muốn vùi đầu vào trong đó nhưng chăn mỏng đột nhiên lại bị một lực không biết từ đâu tới lôi đi. Hắn hơi nổi cáu, vươn tay kéo chăn về.

"Bạch Gia Hắc, đừng có nhộn."

Sau đó tay liền chạm phải một ...thân thể vừa mềm mại vừa ấm áp. Phác Xán Liệt cố sức mở to hai mắt, cảnh sắc ướt át nóng bỏng bên cạnh lập tức khiến đại não hắn chấn động. Người kia bọc chăn cuộn lại thành một đoàn, nửa sau lưng lộ ra ngoài không khí, trên bả vai gầy yếu chằng chịt dấu vết, còn có một dấu răng cực kì đều đặn, xem ra chính là của mình.

Thời gian, tám giờ sáng. Nhân vật, Phác Xán Liệt, cậu trai lạ mặt. Sự kiện, nằm trong khách sạn nào đó, rõ ràng là đêm qua hai người có vận động kịch liệt. Phác Xán Liệt hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, mọi mảnh trí nhớ nhỏ vụ đều đã được hắn khâu lại chỉnh tề, tìm ra chính xác lý do "làm thế nào mình lại ăn tạp mà chơi 419 như vậy".

Hình như ngày hôm qua mình chạy đến quán quen tìm say, loại thức uống mà Trương Nghệ Hưng mới pha chế uống được lắm, có điều tác dụng chậm thực sự rất lớn, hiện tại huyệt thái dương còn giật tưng tưng từng hồi. Sau đó bản thân uống đến mơ mơ màng màng, thấy phía đối diện cũng có một tên ngốc tới tìm say, hơn nữa vừa lúc cậu ta liếc mắt về phía mình liền đánh hơi được hương vị của đồng loại, đều là người trong giới, vì thế mới cầm chén rượu chạy tới bàn của đối phương, hai người cứ thế vừa ngây ngô cười vừa nhấp không biết bao nhiêu chén. Sau đó... trong đầu chỉ còn một mớ lộn xộn, thật không ngờ, là lần 419 đầu tiên trong cuộc đời a, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, Phác Xán Liệt lấy tay đỡ trán. Giữa lúc bản thân đang ảo não, người bên cạnh khẽ rên rỉ rồi tỉnh dậy, còn khụ khụ hai tiếng, âm thanh có chút khàn rồi...

"Cậu không sao chứ? Uống nước đi." Phác Xán Liệt hối lỗi nhìn đối phương, nhìn điệu bộ thế này xem ra đêm qua mình đủ cầm thú a.

"Khụ khụ, cám ơn." Đối phương ngồi dậy, xoa xoa tóc rồi nhận lấy cốc nước, đến lúc này Phác Xán Liệt mới nhìn rõ đối phương. Rất trắng, cằm nhỏ xương xương, sống mũi thẳng, khóe môi mỏng có chút sưng mọng, đôi mắt rủ xuống nhưng vẫn là hai mí, diện mạo thật phù hợp với khẩu vị của mình. Người kia nhấp một ngụm nước, thật vất vả mới nâng mắt lên nhìn. "Anh... là ai?"

"A? Ừm... Tôi là, cái đó... chính là người hôm qua cùng uống rượu với cậu." Cũng là người sau khi uống rượu còn cùng cậu cuộn drap giường a.

"À, giờ đã nhớ ra rồi." Đối phương không nhìn đến khuôn mặt méo mó của Phác Xán Liệt liền khoác áo ngủ xuống giường, thế nhưng động tác quá mạnh khiến một trận đau đớn ập tới, lúc này mới chú ý mặt trong bắp đùi của mình còn có dấu vết này nọ chưa xử lý, lặng im một lúc. "Vậy là đêm qua chúng ta đã làm rồi?" Phác Xán Liệt gật gật đầu, nghĩ thầm, cậu xem quần áo đều biến mất, cổ họng cậu cũng gần mất tiếng, không phải làm thì còn có thể thế nào. Phác Xán Liệt hắng giọng một cái, "Cái đó, tôi... đêm quá có chút rất... rất cái đó, cậu không sao chứ?"

Đồng loại by 小 安Where stories live. Discover now