4

2 0 0
                                    

4. Mấy cậu thanh niên tăng động kia (phồn tinh nhập cuộc ...)

"Xán Liệt lại đây, có muốn nếm thử thức uống mới một chút không?" Trương Nghệ Hưng thấy Phác Xán Liệt trưng ra vẻ mặt tươi rói chạy rầm rập rầm rập tới quán bar liền giật mình, "Cậu đây là... có chuyện gì vậy?"

"Há há há người anh em, em đã tìm được người thương rồi! Chính là cậu trai 419AA lần trước đã kể với anh đó, có điều người đẹp cũng thật tàn nhẫn." Phác Xán Liệt vừa lặng lẽ vuốt tấm lưng mới tiếp xúc thân mật với mặt đất vừa bùi ngùi đáp.

"A, chính là người đó, là người sau đêm kia liền mỗi ngày cậu lại chạy tới đây ôm cây đợi thỏ đó hả." Trương Nghệ Hưng chăm chú lau chiếc ly trong tay, chưa hết còn tặng kèm một câu khiến Phác Xán Liệt phun sạch ngụm rượu trong miệng, "anh có quen cậu ấy."

"Cái gì? Chưa bao giờ nghe anh nói anh có một người bạn làm bác sĩ thú y!" Phác Xán Liệt vừa kéo ống tay áo đối phương vừa truy hỏi. "Hai người quen nhau khi nào?"

"Thực ra, anh quen với cậu ấy còn sớm hơn quen cậu. Xán Liệt, chú ý biểu cảm."

"Nhưng cậu ấy nói chỉ tới đây vài lần, xui xẻo mới dính phải 419 là em." Phác Xán Liệt thật tủi thân mà.

"Xem ra người ta không muốn để cậu làm thân rồi, anh còn thắc mắc không biết vì sao dạo gần đây không thấy đến, thì ra là muốn né cậu." Trương Nghệ Hưng bày ra vẻ mặt 'quả nhiên là vậy' trêu chọc Xán Liệt.

"Trốn cũng vô dụng, em đều đã dựng trại trong bệnh viện cậu ấy rồi. Em nói anh còn là anh em tốt của em hay không, cũng không giúp em một chút."

"Chuyện này anh dứt khoát không nhúng tay vào. Thực ra từ lúc quen biết anh cũng giới thiệu cho cậu ấy vài người, cậu ấy liền khách khí nhẹ nhàng từ chối, còn nói với anh nếu tiếp tục sẽ ra tay với mấy người đó. Cho nên, cậu đã hiểu rồi chứ."

Phác Xán Liệt mờ mịt gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp. "Vậy tại sao anh không giới thiệu cậu ấy với đám người chơi chung chúng ta?"

Trương Nghệ Hưng liền trợn trắng mắt liếc người kia. "Người ta rất bận. A đúng rồi, báo cho cậu một tin! Cậu ấy đang thích một người bạn."

"Biết rồi, còn làm phù rể cho người đó, chậc chậc, so với em còn thảm hơn." Phác Xán Liệt giơ ly rượu nhìn đám người chen chúc nhốn nháo trong quán bar, ánh mắt mê man nhìn bàn lúc trước bác sĩ Biện đã ngồi, lúc sắp đi lạc vào cõi thần tiên đột nhiên nghe thấy người bạn tốt bên cạnh mình liên tục thở dài.

"Rất thảm, cực kì bi thảm, đã thảm lại còn thảm hơn, thảm nhất chính là người kia còn không biết, đối xử với cậu ấy như anh em trong nhà. Cho nên á, thầm yêu thẳng nam không có kết quả gì tốt hết!"

"Cậu ấy thầm yêu thẳng nam? Người kia còn không biết??!!" Phác Xán Liệt biết rõ yêu thẳng nam nhất định không có kết quả gì tốt đẹp, nhưng không ngờ bác sĩ Biện lại đáng thương tới trình độ này.

Đồng loại by 小 安Where stories live. Discover now