Chap 2

3 0 0
                                    


2. Nói đến là lại có chuyện!

Phác Xán Liệt người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, bề ngoài rất khá hơn nữa còn có độ cao so với mực nước biển đáng ngưỡng mộ, tính cách lạc quan hay cười, nữ giới từ 8 tuổi cho tới 88 tuổi, đương nhiên cũng không loại trừ đồng tính, đều có thể bị hắn câu mất hồn, không dám nói cười một cái trong phạm vi một trăm mét ai cũng đều ngả rạp nhưng nụ cười ấm áp như gió xuân này lại câu đi trái tim không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ. Bất quá người ta cũng rất đơn thuần, 25 tuổi nhưng bạn gái chưa từng có, một lòng dốc sức vì sự nghiệp, chuyện đó không hiểu sao lại gia tăng ít nhiều mị lực. Đúng vậy, người ta không bạn gái, qua lại toàn là nam, trước khi come out mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng thực ra trong lòng cũng đã sụp đổ, chẳng qua đó lại là chuyện khác. Dù sao chúng ta phải thừa nhận, nhân vật này chính là một đồng chí* tráng kiện, cũng có giấc mơ to lớn của riêng mình, đối với tương lai cũng rất mông lung mờ mịt, mới nếm thử hương vị thất tình còn có hương vị lần đầu tiên trong đời chơi 419, trước chua sau xót... Cũng không tệ lắm, một mình thuê một phòng, mọi thứ tuyệt đối không dựa vào gia đình, muốn tự lực nuôi sống bản thân, a, còn có nuôi một con mèo nhỏ tên Bạch Gia Hắc*.

*đồng chí: còn có thể dùng như tiếng lóng chỉ người đồng tính
*Bạch Gia Hắc: trắng pha đen =)) nghe tên biết mèo

Thế nhưng mọi việc có một còn có hai, lúc lại gặp phải người đó, Phác Xán Liệt đem câu nói này xem như chân lí tuyệt đối. Hắn chăm chú quan sát người mặc áo trắng phía trước, trong lòng có chút thấp thỏm. Sự tình là như vậy, buổi tối sau đêm 419 Phác Xán Liệt bắt đầu nhớ lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong khách sạn, chậc chậc, phải thừa nhận bản thân rất cầm thú nhaa, dùng hết sức áp chặt đối phương, đôi môi kia cũng cắn đến nát vụn. Mà đối phương cũng thật ác độc, ở phía sau lưng hắn hết cào lại cấu, chính mình về nhà mới nhìn thấy vết tích chằng chịt trong gương, vậy cũng có thể đoán ra đêm đó bọn họ điên cuồng cỡ nào bạo lực cỡ nào. Kinh hoàng nhất chính là, Phác Xán Liệt nhận ra, hắn đối với người đó... có cảm giác, lúc này hắn mới tỉnh ngộ ___ bản thân thật sự ngu hết chỗ nói, chuyện như vậy ai cũng có thể chịu nổi hay sao! Vì thế 2 tuần sau ngay tại bệnh viện thú y trong tiểu khu nhà mình, đồng chí Phác Xán Liệt đã giác ngộ tư tưởng liền gặp được người kia, hắn có thể không gào thét câu kia sao?

"Tôi thật không nghĩ tới cậu là bác sĩ thú y a." Phác Xán Liệt ôm con mèo nhỏ nhà mình, tươi cười khoe hàm răng sáng loáng hướng về phía các cô y tá.

"Tôi cũng không nghĩ đầu năm còn có người ở bệnh viện thú y rống 'bác sĩ bác sĩ'." Bác sĩ thú y thật không nghĩ tới sẽ gặp phải người nửa quen nửa lạ này. "Anh nói, sao lại đặt tên mèo nhỏ như vậy, thật khiến nó mất hết tự tôn."

"Bạch Gia Hắc thì sao? Dễ nghe vậy mà, cậu nhìn thấy nó là hiểu ngay." Phác Xán Liệt chỉ vào một nhúm lông đen trên mặt mèo nhỏ, cảm thấy tên này không quá gái tính chíp bông tầm thường này nọ, hơn nữa còn thể hiện đầy đủ diện mạo vốn có của mèo nhỏ, quá hay đi!

"Thôi thôi thôi, không tranh cãi với anh nữa. Nói đi, không thoải mái ở đâu?" Không hổ là nhân tài có đạo đức nghề nghiệp nha.

Đồng loại by 小 安Where stories live. Discover now