10

2 0 0
                                    

10.Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Phác Xán Liệt ôm Bạch Gia Hắc đứng ở trước cửa bệnh viện thú y, giữa trưa gió lớn mây vần, trong lòng Xán Liệt rối như tơ vò.

"Bạch Gia Hắc mày nói anh có nên vào hay không?"

Bạch Gia Hắc ghét bỏ liếc nhìn chủ nhân, meo meo vài tiếng khinh thường.

"Mày 'meo' nghĩa là nói anh nên vào phải không? Được! Anh nghe lời mày!" Phác Xán Liệt túm lấy mèo nhỏ đang muốn chạy trốn, anh dũng bước tới.

Mấy hôm trước bị mẫu thân đại nhân đã lâu không gặp lật bài, Phác Xán Liệt buồn bực, đang vẽ vời làm việc trên máy tính kết quả lại ói cà phê ra đầy màn hình. Nghĩ thầm, đang vội muốn chết, lão phu nhân lại muốn quậy cái gì đây?

Phải kể lại một chút gia thế của Phác Xán Liệt, nói thiếu gia tài phiệt thì quá khoa trương, kì thực Phác Xán Liệt là một phú nhị đại* đúng tiêu chuẩn. Năm đó ba mẹ lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đổ bao mồ hôi nước mắt mới có được thành tựu như hiện tại. Gia đình Xán Liệt mở công ty chuyên sản xuất đồ dùng vẹ sinh, chỉ cần có liên quan đến khu vực vệ sinh nhất định có sản phẩm của công ty nhà hắn, hơn nữa mấy năm trước còn chiếm độc quyền thị trường. Cho nên mỗi lần Phác Xán Liệt thấy trong toilet các nhà hàng tiệm cơm đều có giấy vệ sinh in tên tiếng Anh của ba mẹ, Xán Liệt lại bất giác rùng mình.
*phú nhị đại: thế hệ thứ hai thừa kế của những nhà giàu có

Phác phu nhân là một người phụ nữ khôn khéo sắc sảo, từ lúc còn là thiếu nữ đã tự dặn lòng, thanh xuân ngắn ngủi, một khi nhan sắc phai tàn sẽ bị vứt bỏ, so với ngoan ngoãn hầu hạ đàn ông không bằng đem họ hung hăng dẫm nát dưới chân. Vì thế Phác phu nhân mang trong lòng đầy dã tâm, học xong bằng tiến sĩ lại chạy tới công ty nước ngoài thực tập, tích lũy kinh nghiệm liền về nước gây dựng sự nghiệp. Mấy người nói một người phụ nữ giữa chốn thương trường hiểm ác có thể chèo lái được bao lâu, càng không nói đến xã hội Trung Quốc vẫn tôn thờ chủ nghĩa nam quyền. Có chút cải lương nhưng cũng vô cùng chân thật, đúng lúc Phác phu nhân đau buồn thất vọng nhất liền gặp được Phác lão gia, hai người đồng lòng dốc sức vài năm, công ty cuối cùng đã có chút khởi sắc, sau đó vài năm nữa quy mô đã phát triển vượt bậc. Cuối cùng ngay lúc sự nghiệp hai người rực rỡ nhất, nhân vật chính Phác Xán Liệt ra đời.

Thời điểm Phác Xán Liệt ở trong bụng được năm tháng, Phác phu nhân liền lập một đống kế hoạch muốn đem đứa nhỏ này bồi dưỡng thành thiên tài kinh doanh, cho nên giai đoạn dưỡng thai thường xuyên đọc 《Lý thuyết tư bản》nghe diễn thuyết của Buffet*. Sau khi sinh đương nhiên càng không thể nhàn rỗi, đàn dương cầm, violon... đều phải học, dịp lễ tết còn bị ép biểu diễn trước mặt họ hàng thân thích, cho nên nhìn lại thời thơ ấu của Phác Xán Liệt, chúng ta có thể thấy Tiểu Xán trốn trong phòng hung hăng cắt đứt dây đàn violon, hoặc là lén đổ nước súc miệng bạc hà vào chai nước hoa đắt tiền của Phác phu nhân...
*Buffet: (Warren Buffet) là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Mĩ nổi tiếng.

Đợi đến khi Phác Xán Liệt bước vào thời kì nổi loạn, đứa nhỏ này đã nghĩ cách phá tan thể chế độc tài của mẹ mình, học đàn ghita lập ban nhạc, cuộc sống trung học muôn màu muôn vẻ, lên đại học lại tự ý điền đơn đăng kí khoa thiết kế mỹ thuật, cách nguyện vọng quản trị kinh doanh của Phác phu nhân tới cả vạn dặm. Phác phu nhân cũng không phải hạng dễ trêu đùa, cho dù là khối thịt bà đứt ruột sinh ra cũng có thể xuống tay. Vì thế Phác Xán Liệt năm đó mới 18 tuổi, bị sút thẳng ra nước ngoài không thương tiếc, trải nghiệm cuộc sống độc lập tự mình nuôi miệng mình. Phác Xán Liệt còn nhớ rõ, lúc mở mắt ra bên cạnh toàn những người xì xà xì xồ tiếng chim. Thế nhưng ba năm ở nước ngoài cũng giúp ích không nhỏ, ít nhất ngoại ngữ cũng khá rất nhiều, có thể sống độc lập, có thể tự nấu cơm làm đồ ăn, hắn cũng cực kì hưởng thụ văn hóa nước ngoài, cảm hứng sáng tác ngày một tiến bộ. Đến lúc học xong về nước vẫn kiên trì muốn làm nghệ thuật, Phác phu nhân cũng coi như hết cách, đành buông tay mặc kệ thằng con bất trị muốn quậy gì thì quậy. Kết quả chính là, bữa cơm tất niêm đêm ba mươi Tết, một câu "Con chỉ thích đàn ông, nếu muốn có cháu bế hai người tự nhận nuôi một đứa đi" của Phác Xán Liệt khiến hai vị phụ huynh cười sặc sụa. Còn chưa kịp nói "Bố mẹ muốn mấy đứa" đã bị đuổi đánh ra khỏi cửa. Tóm lại, loạn. Phác phu nhân cuối cùng đã nhận ra, đứa con của mình từ nhỏ đến lớn chỉ là loại khôn vặt láu cá* mà thôi.
*nguyên văn: bất thị tỉnh du đích đăng-不是省油的灯 là một câu tục ngữ ý chỉ những người khôn khéo, giỏi giang, có nền tảng, chủ ý nhiều, trí tuệ cao; thế nhưng phần lớn được dùng dưới tình huống châm biếm ngầm, ám chỉ người nào đó công vu tâm kế, gian giảo khéo đưa đẩy, đa mưu túc trí, khó đối phó, chuyên hãm hại người khác

Đồng loại by 小 安Where stories live. Discover now