6

1 0 0
                                    


6. Giọt nước cuối cùng áp đảo lạc đà (có chút R18)

"Em không nói sao?"

Giống như cưỡng chế cắt đứt mọi quyến luyến, Phác Xán Liệt ôm cánh tay dựa vào tường nhìn Biện Bạch Hiền đã đứng lặng im gần nửa tiếng.

"Nói? Nói cái gì? Nói tớ đã sớm thích cậu, hãy theo tớ, đừng di dân, cũng không cần vợ cậu nữa, chúng ta cùng nhau lang bạt chân trời góc bể? Ấu trĩ." Dáng vẻ cô đơn và giọng nói khàn khàn của Biện Bạch Hiền lại khẽ cào vào lòng một kẻ khác. "Còn nói cái gì nữa? Muốn nói cũng đã sớm nói rồi, hiện tại đâu còn ý nghĩa gì? Biện Bạch Hiền tôi chơi không nổi, cũng không đê tiện tới mức đi phá hoại gia đình kẻ khác."

"Chậc chậc, đã sớm nghe nói yêu phải thẳng nam rất bi thảm, bây giờ lấy em làm giáo cụ trực quan mới khiến anh thấy rõ, quả là chuyện rất thống khổ." Phác Xán Liệt cố làm bầu không khí nặng nề dịu lại, loại cảm giác bị đau thương của người khác vây kín thật sự rất khó chịu.

"Tôi muốn thu học phí." Biện Bạch Hiền chậm rãi xoay người đi tới cạnh Phác Xán Liệt, liếc mắt một cái. "Rượu đâu? Tôi muốn uống!"

"Em giữ anh lại có phải vì muốn đợi người kia đi rồi ngồi uống rượu cùng em?" Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền lấy chén, trong lòng có chút vui vẻ, nhanh nhẹn đi tìm bình Hồng Đào đã mua khi nãy.

Biện Bạch Hiền không thèm để ý, mở bình rượu chậm rãi rót vào chén sau đó đưa tới cho Phác Xán Liệt, muốn hắn ngậm miệng lại. Hai người lặng lẽ uống, ai cũng không có lòng thưởng thức rượu quý, suy nghĩ đã sớm dạt về nơi nào đó. Tâm tư Biện Bạch Hiền hiện đang ở đâu có lẽ chúng ta không rõ lắm, nhưng tâm tư Phác Xán Liệt đang ở đâu thì không cần đoán cũng biết. Hắn ngồi một bên nhìn bàn tay Biện Bạch Hiền đang hờ hững cầm chén rượu, cực kì tinh tế xinh đẹp, lại phát hiện khuôn mặt đối phương đã nhuộm màu phấn hồng, ánh mắt mê man, cổ áo len có chút rộng khiến xương quai xanh lấp ló hiện ra... Sau đó, Phác Xán Liệt sặc rượu.

"Khụ khụ khụ, em định chỉ uống rượu suông không nói gì sao?" Phác Xán Liệt xoa xoa ngực, sặc đến phát hoảng.

Biện Bạch Hiền nhấp một ngụm, lảo đảo rót rượu, lại nhấp một ngụm nữa, hoàn toàn không để ý đến kẻ đang ngồi tiếp rượu bên cạnh. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền như vậy chỉ biết thở dài thất vọng, được, em không nói vậy để tôi nói.

"Anh á, trước đây lúc trực tiếp thẳng thắn thừa nhận với cha mẹ đã bị cha anh đuổi ra khỏi nhà, nói cái gì ông bị anh làm cho bẽ mặt, cái gì anh làm vậy sau này làm sao ông có thể ngẩng đầu trước mặt bạn bè, cái gì anh muốn khiến ông tuyệt tôn linh tinh này nọ gì đó. Anh nhịn, chạy đi lánh nạn bên nhà anh họ một tuần, sau đó bị mẹ anh bắt được, nói phải mang anh đến bác sĩ tâm lý chữa trị, anh nói với bà đây không phải là bệnh tâm lý mà là chuyện rất tự nhiên rất bình thường, tiếp theo bị bà quăng cho một cái tát, trực tiếp áp tải đến chỗ bác sĩ tâm lý." Phác Xán Liệt chậm rãi nhấp một ngụm, chậc chậc miệng, mỉm cười bất đắc dĩ nhìn Biện Bạch Hiền. "Anh rất may mắn, thật đó, em biết tại sao không? Vị bác sĩ tâm lý mà mẹ anh dẫn đến kia, chính là cong a. Anh ta không chỉ thuyết phục được mẹ anh, ngay cả cha anh cũng dịu đi không ít, cho nên có thể nói anh rất may mắn, sau đó..."

Đồng loại by 小 安Where stories live. Discover now