"Nhanh...mau đưa bệnh nhân số 508 vào phòng cấp cứu! Y tá! Mau gọi bác sĩ Cố!"
Vượt qua đại sảnh chật kín người là một hành lang vắng vẻ, hành lang nhanh chóng được sự hỗn loạn của nhân viên cấp cứu làm náo loạn, đánh thức cảm giác có người sống ở nơi đây, nơi này không biết đã cứu bao nhiêu người, hay bao nhiêu người trút hơi thở ở đây, những người vào căn phòng bên kia cũng chỉ có hai lựa chọn "sống" hoặc "chết".
Sau trận hỗn loạn, bệnh nhân số 508 nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, trả lại hành lang sự vắng vẻ, u ám...
Từ xa, tiếng bước chân chậm dãi từng nhịp nện xuống nền gạch hoa, tiếng bước chân dề già chậm dãi, khác hẳn với sự vội vã lúc nãy. Nếu có ai đang bất an mà nghe thấy tiếng động này, có lẽ đa số đều cảm thấy an tâm.
Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng, sơ mi được sơ vin ngay ngắn trong chiếc quần âu màu đen, trông ngọn ngàng sạch sẽ, phong thái nghiêm túc, nhưng không kém phần nho nhã, nếu không phải người đó mặc áo Blouse, có lẽ chẳng ai nghĩ người đó là một Bác sĩ.
Người đàn ông đó tên là Cố Ngụy, Bác sĩ chính của bệnh viện A, một tài năng trẻ hiếm có của bệnh viện này, kiến thức uyên thâm, kinh nghiệm thực hành cũng thuộc loại uyên bác, không biết có bao nhiêu người được cứu sống dưới tay Cố Ngụy, tính tình ôn nhu, là hình mẫu lý tưởng của nhiều người, đặc biệt là vẫn còn độc thân. Miêu tả anh, chỉ bằng hai chữ "hoàn hảo".
Cố Ngụy chậm vừa dãi bước đi vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ, miệng khẽ thốt ra:
"3 phút!"
Cố Ngụy bước vào phòng phẫu thuật, lập tức mặc quần áo vô trùng, đeo khẩu trang, găng tay, Y tá cũng phối hợp kể ra tình trạng của bệnh nhân số 508.
"Quý Hướng Không, 22 tuổi, nhóm máu A, tai nạn giao thông, chấn thương đầu, tay phải có dấu hiệu rạn xương, bụng phải có một vết thương gần gan do bị kính vỡ đâm phải đang có dấu hiệu tụ máu, huyết áp đang tiếp tục giảm, không cứu kịp thời..."
"Ừm..." Cố Ngụy bình tĩnh ngắt lời y tá, cầm con dao rải phẫu lên, ra lệnh:
"Thêm máu, trợ khí, kẹp sắt, thuốc mê."
Cố Ngụy đưa tay sờ vào bụng phải, nơi vết thương đang liên tục chảy máu tìm tới nơi chót, hơ nóng dao giải phẫu đưa đến chạm xuống làn da, một vết rạch nơi bụng phải được Cố Ngụy rạch ra, máu tụ trong khoang bụng chảy ra, y tá liên tiếp dùng bông y tế lau đi, lần lượt từng nơi bị chấn thương đều được Cố Ngụy cứu lấy, thời gian trôi qua từng phút, cho đến khi 5 tiếng trôi qua, ánh sáng phòng cấp cứu chợt tắt, phẫu thuật thành công, bệnh nhân số 508 Quý Hướng Không, đưa vào phòng quan sát!
Không ai hay biết, bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển từ bấy giờ!
Lam Trạm...là ta...
Ngụy Anh...ngươi ở đâu?
***
Trong tiềm thức của Quý Hướng Không lúc này vô số hình ảnh vừa lạ vừa quen xuất hiện trong đầu? Người thiếu niên vận y phục đen, tay cầm bội kiếm mỉm cười với Quý Hướng Không là ai? Lam Trạm là ai? Người gọi cái tên Lam Trạm là ai? Tiếng cười phóng khoáng ấy là của ai? Là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC][BJYX] NHẤT TIẾU KHUYNH TÂM
FanfictionBác & Chiến Quý Hướng Không × Cố Ngụy Lam Vong Cơ × Ngụy Vô Tiện Nam×Nam - Đam Mỹ- không H Chủ yếu là Trưởng thành văn, cân nhắc trước khi nhảy hố! Tác giả: Nghi Đại Thần